Anh lên đường theo tiếng gọi non sông.
Nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả.
Anh tự hào với ba,với má.
Và với em, khi mình đã trưởng thành.
Tuổi trẻ chúng mình như chiếc lá còn xanh.
Phải xông pha, vượt qua ghềnh, qua thác.
Để không hối hận khi mái đầu ngả bạc.
Vì đời người chỉ sống một lần thôi.
Để có hôm nay đất nước rạng ngời.
Cờ Tổ quốc in máu, mang hồn nước.
Khúc quân hành thôi thúc từng nhịp bước.
Anh lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình.
Mỗi bước anh đi, hoa lá lại thêm xanh.
Và mỗi chiến công như ngàn bông hoa đẹp.
Nơi biên cương ngắm nhìn nòng súng thép.
Mới thấy quê hương mình đẹp vô cùng.
Em hỡi em ! Em có biết không ?
Sau mỗi chiến công, anh luôn nhớ về em đó.
Nơi quê nhà tình em đang tiếp lửa.
Và hậu phương thành điểm tựa vững vàng.
Là phận trai, xá chi mọi gian nan.
Cùng đồng đội hăng say rèn ý trí.
Thép có qua tôi mới trở thành vũ khí.
Người có rèn, có chí mới thành công.
Hẹn ngày mai trọn nghĩa với non sông.
Anh sẽ về trong vòng tay ấm áp.
Ta bên nhau xây quê hương giàu đẹp.
Vững bước đi trong đất nước thanh bình.
------------
PT-TG.st
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét