Câu
chuyện cuốc xẻng từ dưới lên, đường sữa từ trên xuống phản ánh bề nổi mối quan
hệ lao động và thụ hưởng hay một thực trạng trong thi đua khen thưởng hiện nay
có chỗ còn lệch lạc, nhiêu khê. Khen thưởng nhầm người, nhầm việc, hạ thấp giá
trị lao động trung thực, hạ thấp con người trở thành yếu tố văn hóa tiêu cực, có hại cho sự phát triển của mỗi đơn vị và đời sống xã
hội.
Khen
cũng khó
Phê
đã khó, khen đúng lại càng khó hơn. Đây không chỉ là câu chuyện khen chê
trong một đơn vị mà còn là vướng mắc trong công tác thi đua khen thưởng.
Khi thi đua còn hình thức thì khen thưởng sao thực chất được? Góp ý dự Luật Thi
đua, khen thưởng (sửa đổi), có ý kiến cho rằng, một số phong trào thi đua phát
động rầm rộ nhưng khi thực hiện thì có “phát” mà chưa có “động”.
Đơn cử như việc đánh giá, tổng kết khen thưởng có chỗ còn qua loa, nặng về
thành tích; bình xét khen thưởng cảm tính, cào bằng, phân chia lần
này, lần khác... gây bất cập trong công tác quản lý.
Danh
hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, cá nhân phải là người có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật,
có giải pháp công tác, có đề tài nghiên cứu hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng
năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác và phải được hội đồng xét duyệt công
nhận. Quy định này trong Luật có chỗ không thực tế, vì các tiêu chí của “sáng
kiến thực sự” thường nằm trong đề tài nghiên cứu tập thể, công phu, bài bản, có
thời gian, có nguồn kinh phí hỗ trợ… do một nhóm chuyên gia thực hiện mà có khi
nghiệm thu xong còn nằm trong “ngăn kéo” hàng chục năm. Và không phải ai cũng
có điều kiện tham gia đề án, sáng kiến như vậy. Vì vậy, có nơi chặt chẽ “kiếm”
được một chiến sĩ thi đua cơ sở “cấp bộ” khó như “lên trời”, tìm kiếm mỏi mắt
như “sao buổi sớm” trong khi giới hạn số lượng 15% thì rất rộng rãi.
Khi
bình xét ở đơn vị có nơi rơi vào tình huống khó xử. Người đứng đầu dẫn dắt đơn
vị mà không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì sao tập thể đó hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ. Và vì vậy “sếp” luôn là người xứng đáng với danh hiệu khen
thưởng cao nhất vì vị trí, trách nhiệm và cống hiến… Tỷ lệ còn lại phân bổ dần
trên xuống như hình ảnh ví von “cuốc xẻng từ dưới phân lên; đường sữa từ trên
phát xuống”.
|
Vấn đề khó khi đưa
Luật Thi đua, khen thưởng vào cuộc sống không nằm ở các hình thức khen
thưởng nào, việc mở rộng đối tượng khen thưởng ra sao và cũng không ở lĩnh
vực công, tư hay phát hiện nhân tố mới… mà chính là ở cách thức lựa chọn
người thực sự xứng đáng để khen thưởng như thế nào? |
Rõ
ràng, vấn đề khó của dự Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và cũng chính là
cái khó khi đưa luật này vào cuộc sống không nằm ở các hình thức khen thưởng
nào, việc mở rộng đối tượng khen thưởng ra sao và cũng không ở lĩnh vực công,
tư hay phát hiện nhân tố mới… mà chính là ở cách thức lựa chọn người thực sự
xứng đáng để khen thưởng như thế nào? Và làm sao loại bỏ được hiện tượng
chạy khen thưởng, chạy thành tích làm việc tư lợi, mờ ám?
Đi
đâu loanh quanh…
Nếu
chỉ loanh quanh ở các hình thức khen thưởng thì thực sự chưa có bước đột phá
“gỡ rối” cho những hạn chế trong thực thi Luật Thi đua, khen thưởng thời gian
qua. Cái vướng là ở thủ tục, cách thức xem xét khen thưởng vừa quá chặt, vừa
quá lỏng, vừa dễ bị “vận dụng” trái với bản chất, ý nghĩa của thi đua. Đây
chính là vấn đề quy trình xét, điều kiện, tiêu chí xét các hình thức khen
thưởng
Khen
thưởng theo công trạng và thành tích đạt được; khen thưởng đột xuất; khen
thưởng theo phong trào thi đua; khen thưởng theo niên hạn, khen thưởng theo
cống hiến và khen thưởng đối ngoại. Đây là 6 loại hình khen thưởng trong dự
Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi rất rành mạch theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm
Thị Thanh Trà. Và có thể bóc tách ra được 5 vấn đề khen thưởng để hướng tới
nguyên tắc “thành tích đến đâu thì khen thưởng đến đó”… Khi thiết kế dự thảo
Luật theo hướng này, sẽ rất dễ để chúng ta đưa ra quy trình, thẩm quyền khen
thưởng.
Quy
trình là vấn đề vướng mắc nhất trong thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng. Quy
trình không rõ thì khen nhầm, khen sót, khen hình thức, khen cho có… dễ xảy ra
và nó tác động trở lại làm suy giảm phong trào thi đua thực chất. Và cái khó
của Luật Thi đua, khen thưởng là ở chỗ vừa là luật nội dung quy định các hình
thức khen thưởng, đối tượng được khen thưởng; vừa là luật hình thức quy định
quy trình, điều kiện xét từng loại khen thưởng đó. Và làm sao giải quyết hài
hòa, thấu đáo cả hai vấn đề này cả ở khâu thi đua, cả ở khâu khen thưởng?
Khi
có nhiều hình thức khen thưởng khác nhau, nhiều đối tượng ngành nghề khác nhau
mà chỉ có một quy trình khen thưởng thì vướng mắc là tất yếu.
Vì
vậy, khi bổ sung các hình thức khen thưởng, mở rộng phạm vi thi đua khen thưởng
cả “tư” lẫn “công” thì việc xây dựng quy trình thực sự quan trọng bảo đảm tính
khả thi của đạo luật. Trên thực tế, việc thảo luận về quy trình trong dự luật
này chưa được đề cập đúng mức, thỏa đáng. Đây còn là vấn đề kỹ thuật lập pháp
đòi hỏi các nhà lập pháp và ban soạn thảo phải khảo sát đánh giá kỹ lưỡng và
nghiên cứu kỹ bổ sung cho dự luật kịp thời. Như vậy, dự luật mới không mất cân
đối, “khập khiễng” đủ nội dung mà khuyết quy trình khó vào cuộc sống.
Một
vấn đề quan trọng nữa mà dự luật cần tập trung giải quyết là vai trò, trách
nhiệm của người đứng đầu trong phát động, theo dõi, thúc đẩy phong trào thi đua
và bình xét thi đua, quyết định khen thưởng. Phân cấp cho người đứng đầu
đơn vị, tổ chức có thẩm quyền đầy đủ, cầm cân nảy mực sao cho việc khen
thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời như “gieo trồng và gặt hái” sẽ hướng cho
công tác thi đua thực chất và liên tục.
Tin
tưởng rằng việc sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng lần này sẽ khắc phục những
hạn chế trong qua trình thực thi, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước rộng
khắp có sức lan tỏa sâu rộng, tạo nên động lực, cổ vũ, động viên toàn
Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ cách mạng./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét