Các đối tượng thù địch đã đưa ra các luận điệu xuyên tạc việc thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam. Trẻ em không chỉ là lực lượng đông đảo của hiện tại, mà còn là nguồn nhân lực và là chủ nhân tương lai của đất nước. Lợi dụng quyền trẻ em thì dễ tạo nên những phản ứng, bức xúc trong xã hội.
Thủ đoạn
phổ biến nhất, đó là thổi phồng những sự vụ riêng lẻ, thậm chí khách quan, để đổ
lỗi cho cả thể chế. Như Đài Á Châu tự do, từ những vụ trẻ em bị đuối nước,
chúng tung ra luận điệu “Những trẻ em Việt Nam bị mất quyền sống”. Nêu một số vụ
bạo hành, xâm hại tình dục, tổ chức khủng bố Việt Tân thì ỡm ờ: “Một thể chế tử
tế hay không thể hiện ở chỗ trẻ em có được sống tử tế và được nghiêm ngặt bảo vệ
hay không”.
Tấn công
quyền trẻ em còn chưa đủ, các lực lượng chống đối còn nhẫn tâm đưa cả người
khuyết tật ra che chắn cho luận điệu chống phá mình. Trở lại với thời điểm dịch
COVID-19 còn diễn biến phức tạp, tại thành phố Hồ Chí Minh xảy ra một vụ tự
thiêu. Ngay lập tức các đối tượng thù địch lu loa rằng “Chống dịch hay chống
dân” và đây là vụ việc người dân tự thiêu để phản đối cách thức chống dịch của
chính quyền. Thực tế thì đây là trường hợp người tự thiêu do bệnh lý thần kinh,
không kiểm soát được hành vi.
Hay cũng
vào thời điểm ấy, tổ chức theo dõi Nhân quyền, tận dụng một tài liệu miễn phí của
nước ngoài, dịch ra tiếng Việt, ý muốn nói, Việt Nam phải làm thế này, thế kia
để bảo vệ người khuyết tật.
Thế nhưng,
dù tài liệu nêu rất nhiều điều cần làm cho người khuyết tật, nhưng điều quan trọng
nhất là tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho họ thì chẳng có dòng nào. Trong lúc đó,
Chính phủ Việt Nam đã đưa hàng triệu mũi tiêm vaccine đến với người khuyết tật.
Hay như đề nghị: Cần thông tin bằng ngôn ngữ ký hiệu trên TV cho người khuyết tật.
Xin thưa là Việt Nam đã làm điều này trong gần 2 thập kỷ rồi, chứ không cần phải
chỉ dạy mới bắt đầu làm.
Và còn rất
nhiều những ví dụ khác cho thấy, tại Việt Nam, dù khó khăn còn nhiều, nhưng bảo
đảm quyền cho người khuyết tật luôn được nỗ lực thực hiện. Bởi tại Việt Nam, có
câu nói: Không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.
Mỗi đất nước
có quyền lựa chọn con đường riêng của mình, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của
các quốc gia đó. Không thể chấp nhận được việc áp đặt, xuyên tạc, vu cáo dân chủ,
nhân quyền của quốc gia khác vì đó là xâm phạm vào công việc nội bộ của một quốc
gia. Cũng như vậy, việc ủng hộ, dung túng, cổ vũ những hành vi chống đối dựa
vào tấm áo khoác nhân quyền là điều cần phải lên án và loại bỏ./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét