Khi Nhà nước Việt Nam phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân, họ cáo buộc vi phạm nhân quyền. Chấm dứt hoạt động của các tà giáo, tổ chức tôn giáo bất hợp pháp…vi phạm nhân quyền. Rồi xét xử những kẻ vi phạm pháp luật Việt Nam, cũng vi phạm nhân quyền nốt. Những luận điệu lợi dụng nhân quyền lặp đi lặp lại nhiều đến mức lố bịch. Thế nhưng tại sao chiêu bài nhân quyền lại được dùng nhiều đến như vậy? Câu trả lời rất đơn giản, đây là một trong những mũi tấn công nguy hiểm nhất.
Một thủ đoạn
đáng lưu ý là việc trao giải thưởng và danh hiệu cho các đối tượng trong nước.
Một số ví dụ, đó là những giải thưởng nhân quyền, hay giải thưởng tự do báo
chí. Nhưng sự thực, đứng sau giải thưởng này là một số tổ chức dưới danh nghĩa
nhân quyền, tự tạo nên các giải thưởng mà tiêu chí là thành tích chống phá càng
dày thì càng có khả năng được trao giải.
Kết quả,
là hầu hết những người được đề cử và trao giải, đến từ nhiều quốc gia, vùng
lãnh thổ, lại chính là những đối tượng có hoạt động chống lại lợi ích quốc gia
và dân tộc ở quốc gia của họ.
Cùng với cổ
súy cho những kẻ vi phạm pháp luật, những tổ chức nhân quyền thiếu thiện chí
liên tục vu cáo, bôi nhọ Đảng, Nhà nước Việt Nam trên lĩnh vực nhân quyền. Như
Báo cáo mới nhất của Tổ chức theo dõi nhân quyền liệt kê hàng loạt vi phạm về
quyền con người như tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, quyền của phụ nữ và trẻ
em.
Nếu tình
hình nhân quyền tại Việt Nam tệ đến thế, thì tại sao vào năm 2013, 184/193 nước
bỏ phiếu bầu Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc cho nhiệm kỳ 2014 –
2016. Lý do gì Liên hợp quốc đánh giá cao và ủng hộ những nỗ lực, sáng kiến của
Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Đánh giá về nhân quyền của
Việt Nam, cần có sự khách quan, trung thực, chứ những tổ chức đội lốt “nhân quyền”,
có cái nhìn thù hằn, thiếu thiện chí thì làm gì đủ tư cách.
Thực tế,
các tổ chức, đối tượng này không quan tâm gì đến những tiến bộ về nhân quyền.
Điều chúng mong muốn, đó là vẽ nên diện mạo xấu xí của một đất nước Việt Nam,
nơi mà khái niệm dân chủ, nhân quyền không tồn tại, để rồi từ đó, hướng tới những
mục đích sâu xa và thâm độc hơn.
Chính sách
nhất quán của Nhà nước Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Trên cơ
sở này, Việt Nam đã nghiêm túc triển khai các nghĩa vụ và cam kết quốc tế trong
lĩnh vực quyền con người, cũng như ưu tiên dành nguồn lực đầu tư phát triển
kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống, đảm bảo các quyền dân sự chính trị, kinh tế,
văn hóa, xã hội của mọi đối tượng trong xã hội.
Cũng như
các nước trên thế giới, pháp luật Việt Nam cũng có những quy định cấm các tổ chức,
cá nhân phá hoại độc lập và đoàn kết dân tộc. Bất kỳ hành vi nào lợi dụng quyền
tự do của bản thân để xâm phạm lợi ích Nhà nước, lợi ích hợp pháp của các tổ chức,
cá nhân đều chịu xử lý của pháp luật và trật tự. Pháp luật được thượng tôn thì
kỷ cương của đất nước được giữ vững, tạo cơ sở cho sự phát triển ổn định của đất
nước, và cũng là tiền đề thúc đẩy, bảo đảm và phát huy các giá trị về quyền con
người./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét