Việt Nam vốn là
nơi chuyển cư của nhiều dân tộc ở khu vực Đông Nam Á, đó là các dòng chuyển cư từ Nam
lên, Tây sang và chủ yếu từ Bắc xuống. Qua các đợt chuyển cư đã có nhiều dân
tộc định cư lâu dài ở Việt Nam. Các dòng chuyển cư đến đầu tiên định cư ở các
thung lũng, chân núi; các đợt đến sau định cư ở rẻo giữa và các đợt sau nữa lấy
rẻo cao làm nơi sinh sống. Tính chất chuyển cư như vậy đã tạo nên bản đồ cư trú
của các dân tộc trở nên phân tán, xen kẽ. Đây là một đặc điểm nổi bật về bức
tranh phân bố dân cư của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Cũng chính tình hình
cư trú phân tán, xen kẽ đã làm cho các dân tộc ở Việt Nam không có lãnh thổ tộc
người riêng. Vì vậy, không có một dân tộc nào ở Việt Nam cư trú tập trung và
duy nhất trên một địa bàn.Tính chất cư trú
của các dân tộc ở Việt Nam một mặt tạo điều kiện thuận lợi để các dân tộc tăng
cường hiểu biết lẫn nhau, mở rộng giao lưu kinh tế, văn hoá, phát triển tinh
thần đoàn kết, tương trợ; mặt khác, nếu không giải quyết tốt và kịp thời mối
quan hệ giữa các dân tộc, thì dễ xảy ra mâu thuẫn, xung đột lợi ích, tạo kẽ hở
để các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc phá hoại an ninh chính trị của
đất nước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét