Phiên tòa do Tòa án Nhân dân thành phố Hà
Nội mở, xét xử vụ án thâu tóm “đất
vàng” tại tỉnh Bình
Dương vừa khép lại. Đây được coi
là một “đại án”, thu hút sự chú ý đặc biệt của công luận suốt thời gian dài, bởi
số lượng bị cáo đông, lên đến 28 người, phạm tội có tổ chức, gây hậu quả nghiêm
trọng cả về kinh tế, uy tín chính trị của cán bộ, ảnh hưởng tâm lý xã hội nặng
nề. Trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam và cựu Chủ tịch
UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm cùng bị tuyên phạt 7 năm tù. Theo dõi diễn
biến quá trình điều tra, xét xử vụ án, dư luận xã hội thấy rõ quá trình phạm tội
của hai cựu quan chức từng giữ cương vị lãnh đạo cao nhất tỉnh Bình Dương. Một
trong những nguyên nhân mấu chốt khiến họ vướng vòng lao lý trong vụ án này
chính là sự thiếu bản lĩnh, thiếu kiên quyết, thiếu tư duy độc lập, không thể
hiện rõ chính kiến của người lãnh đạo, để cho doanh nghiệp, cấp dưới tham mưu
sai, dẫn đến sai phạm kéo dài; khi xảy ra hậu quả lại hùa theo cấp dưới và
doanh nghiệp, chỉ đạo xử lý văn bản trái pháp luật. Đó chính là kiểu “đẽo cày
giữa đường”, biến cái sai này thành cái sai khác, đi từ sai phạm nhỏ đến sai phạm
lớn, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Chính bị cáo Trần Văn Nam khi tự bào chữa
trước tòa đã thừa nhận điều này, rằng: "... Còn chậm trễ khi không
quyết liệt và làm việc rõ ràng với Tổng công ty 3-2 để cho sai phạm kéo
dài...".
Nhìn lại các vụ án trọng điểm về tham nhũng, tiêu cực
được các cấp đưa ra xét xử trong thời gian qua, chúng ta thấy, không ít cựu cán
bộ vì kiểu làm việc “đẽo cày giữa đường” nên đã bị “lợi ích nhóm” chi phối,
lũng đoạn, tự đánh mất vị thế, vai trò cá nhân. Một số bị cáo khi nhận bản án
nghiêm khắc của pháp luật, được nói lời sau cùng trước tòa, đã rất ân hận bày
tỏ, do thiếu bản lĩnh, thiếu kiên quyết, nể nang, nghe theo ý kiến tham mưu của
cấp dưới và doanh nghiệp nên không nhận thức được hậu quả. Cũng từ kiểu làm
việc đó mà rất nhiều dự án liên tục phải điều chỉnh, bổ sung, đội vốn, thi công
sai thiết kế... và cuối cùng là “đắp chiếu”, vừa gây hậu quả nặng nề về kinh
tế, vừa tạo hệ lụy cho môi trường và đời sống xã hội.
Trong công tác
xây dựng Đảng cũng vậy. Không ít cán bộ vì nghe quá nhiều ý kiến, góp ý nên cứ
phải “xoay như chong chóng”, “tiền hậu bất nhất”, không thể hiện chính kiến cá
nhân, đùn đẩy trách nhiệm sang cho tập thể, tự đánh mất vai trò của người chủ
trì, người đứng đầu. Tình trạng này gây ra những hệ lụy không nhỏ về tư tưởng
chính trị, làm cho nội bộ cơ quan, đơn vị rối ren, cán bộ, đảng viên dè chừng
lẫn nhau, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, dẫn đến chia bè kéo
cánh, mất đoàn kết nội bộ.
![]() |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét