CIVICUS là tên viết tắt của tổ chức “Liên minh toàn
cầu vì sự tham gia của công dân”, một tổ chức phi chính phủ được thành lập ở
Nam Phi. Những năm gần đây, CIVICUS liên tục có những nhận định, đánh giá thiếu
khách quan, sai lệch bản chất về vấn đề dân chủ, nhân quyền nói chung, về xã
hội dân sự ở Việt Nam nói riêng. Mới đây, CIVICUS lại đưa ra cái gọi là “xếp
hạng về không gian xã hội dân sự và quyền tự do dân chủ”, trong đó đánh giá
lệch lạc, méo mó, thậm chí xuyên tạc vấn đề xã hội dân sự ở Việt Nam.
Xã
hội dân sự và xã hội dân sự ở Việt Nam
Hiện
nay có rất nhiều khái niệm về xã hội dân sự. Theo một số học giả và tổ chức
nước ngoài, khái niệm xã hội dân sự xuất hiện sớm nhất ở nước Anh, và được hiểu
là việc những con người sống trong cộng đồng. Theo lý thuyết của Scottish (thế
kỷ XVIII), xã hội dân sự có nghĩa là xã hội văn minh với một nhà nước không độc
đoán.
Đến
thế kỷ XIX, Hegel mô tả xã hội dân sự như là một phần của đời sống đạo đức, bao
gồm ba yếu tố gia đình, xã hội dân sự và nhà nước, trong đó các cá nhân theo
đuổi những lợi ích riêng trong giới hạn đã được pháp luật thừa nhận... Còn theo
CIVICUS, xã hội dân sự là "diễn đàn giữa gia đình, nhà nước và thị trường,
nơi mà mọi con người bắt tay nhau để thúc đẩy quyền lợi chung".
Trên
cơ sở quan điểm của C.Mác, cùng với sự tổng kết các quan điểm về xã hội dân sự,
Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm, nguyên Giám đốc Học viện Cảnh
sát nhân dân đã khái quát về xã hội dân sự: Xã hội dân sự là tập hợp các mối
quan hệ (và thiết chế tương ứng đi kèm) giữa các cá nhân trong khuôn khổ của
một quốc gia-dân tộc (Nation-State), được xác định với những đặc tính cơ bản
như: Tính tự nguyện, tính phi lợi nhuận và tính tự quản. Xã hội dân sự được xem
là lĩnh vực nằm cạnh và độc lập với thị trường và nhà nước.
Tuy
có nhiều khái niệm khác nhau, song điểm chung của các khái niệm đó là nếu không
có tổ chức phi chính phủ thì không thể hình thành xã hội dân sự. Hiện nay tại
Việt Nam có 3 loại hình tổ chức phi chính phủ phổ biến là: Các tổ chức phi
chính phủ mang tính quốc gia; tổ chức phi chính phủ mang tính quốc tế và tổ
chức phi chính phủ mang tính chất chính phủ. Theo thống kê đến cuối năm 2022 đã
có hơn 900 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có quan hệ và hoạt động tại Việt
Nam và hơn 101.000 tổ chức phi chính phủ Việt Nam đã và đang hoạt động.
Ngoài
ra, để đáp ứng đòi hỏi các hiệp định thương mai tự do (FTA), Việt Nam đã sửa
đổi Bộ luật Lao động, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, theo đó người lao động có
quyền thành lập, tham gia các tổ chức công đoàn độc lập, các tổ chức của người
lao động theo quy định của pháp luật. Điều 25 Hiến pháp quy định: “Công dân
Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp,
lập hội, biểu tình. Việc thực hiện quyền này do pháp luật quy định”.
Để
cụ thể hóa Hiến pháp và các luật, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm
pháp luật như: Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/4/2010 về Quy định về tổ
chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 93/2019/NĐ-CP, ngày 25/11/2019 về
tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Nghị định 80/2020/NĐ-CP, ngày
08/7/2020 về Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát
triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt
Nam; Nghị định số 58/2022/NĐ-CP, ngày 31/8/2022 về đăng ký và quản lý hoạt động
của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam...
Như
vậy, có thể thấy pháp luật Việt Nam luôn tôn trọng quyền lập hội, nếu các hội
ấy thực sự vì quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và tuân thủ quy định
pháp luật.
Cái
nhìn lệch lạc của CIVICUS
Trở
lại cái gọi là “xếp hạng về không gian xã hội dân sự và quyền tự do dân chủ”,
trong đó CIVICUS xếp Việt Nam vào danh sách có không gian xã hội dân sự và
quyền tự do dân chủ “bị đóng kín” hay “closed”. CIVICUS cho rằng: “Tại Việt
Nam, hàng trăm trang web đã bị chặn và chính quyền đã gây áp lực lên các nền
tảng truyền thông xã hội để tăng cường kiểm duyệt các bài đăng chống Nhà
nước”.
Ở
Việt Nam, hơn 100 các nhà bảo vệ nhân quyền vẫn đang bị giam cầm với các cáo
buộc bịa đặt là “Tuyên truyền chống Nhà nước” và “Lợi dụng các quyền tự do dân
chủ”. Gần đây hơn, điều luật “Trốn thuế” đã được sử dụng để bỏ tù những người
bảo vệ nhân quyền...
Đây
thực sự là một cái nhìn lệch lạc, méo mó về xã hội dân sự ở Việt Nam. Nếu nói
về xã hội dân sự ở Việt Nam thì Mặt trận Tổ quốc là tổ chức xã hội dân sự lớn
nhất.
Cùng
với đó là các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị-xã
hội-nghề nghiệp như: Hội Luật gia Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhạc sĩ
Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội
Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Vô tuyến-Điện tử Việt
Nam...
Các
tổ chức này đã có nhiều đóng góp trong việc phát huy dân chủ, xây dựng cơ chế,
chính sách, pháp luật và thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với các chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; chủ động tham gia cung ứng dịch vụ
công, hỗ trợ cho hoạt động của Chính phủ trong việc phân phối và nâng cao chất
lượng dịch vụ, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo..., góp phần phát triển
kinh tế-xã hội của đất nước.
Tuy
nhiên, trên danh nghĩa là tổ chức nhân quyền, CIVICUS lại không quan tâm đến
thực tế hoạt động của các tổ chức nói trên để từ đó có những xem xét, đánh giá
chân thực, đúng đắn về xã hội dân sự ở Việt Nam, mà chỉ tập trung bảo vệ một số
tổ chức, cá nhân đội lốt xã hội dân sự đã và đang có hành vi vi phạm pháp luật
Việt Nam.
Điển
hình như phạm nhân Trương Văn Dũng bị phạt tù về tội "Tuyên truyền chống
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại Điều 88 Bộ luật
Hình sự lại được CIVICUS gắn cho cái mác là “nhà hoạt động vì quyền đất đai”
cho có vẻ là xã hội dân sự. Hoặc bị cáo Phan Sơn Tùng bị tuyên phạt 6 năm tù về
tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm
nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, theo quy định tại
Điều 117 Bộ luật Hình sự nhưng CIVICUS gắn cho cái mác là nhà hoạt động.
CIVICUS cũng thừa nhận Phan Sơn Tùng có “chủ trương thành lập nhóm đối lập với
Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền”...
Không
cho phép đội lốt xã hội dân sự để chống phá
Có
thể thấy, hiện nay, các thế lực thù địch xem việc thành lập, củng cố các tổ chức
đội lốt xã hội dân sự là một hướng đi mới, là một trong những phương thức tác
động cơ bản của chiến lược “diễn biến hòa bình” với mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh
đạo của Đảng, thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam.
Mục
tiêu của các thế lực thù địch là lợi dụng vấn đề xã hội dân sự tìm cách thúc
đẩy sự xuất hiện các lực lượng, tổ chức chính trị đối lập, làm suy yếu sự quản
lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản
Việt Nam.
Các
thế lực thù địch cho rằng, hình thành “xã hội dân sự độc lập về chính trị” là
một “lối thoát” cho sự ra đời công khai, hợp pháp của các tổ chức, lực lượng
chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, buộc Việt Nam phải chấp nhận đa
nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Chúng ra sức cổ vũ cho hình thành ở Việt Nam
một mô hình “xã hội dân sự độc lập về chính trị” kiểu phương Tây, nằm ngoài sự
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thoát ly khỏi sự quản lý của Nhà nước.
Thực
hiện âm mưu đó, các thế lực thù địch đã và đang triệt để lợi dụng tính chất
chính trị, xã hội phức tạp của “xã hội dân sự” để tác động vào hệ thống chính
trị và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều phương thức khác nhau, từ tuyên truyền
lừa bịp, thổi phồng, cường điệu hóa vai trò của xã hội dân sự, cung cấp tài
chính, phương tiện hoạt động đến gây sức ép với Đảng, Nhà nước ta trong quan hệ
đối ngoại.
Các
đối tượng chống đối nhân danh chiêu bài “xã hội dân sự”, “dân chủ”, “nhân
quyền”... để tập hợp lực lượng, lập hội, nhóm với tên gọi, khẩu hiệu, tôn chỉ,
mục đích dễ gây “ấn tượng” với thị hiếu của từng nhóm xã hội nhất định, như
“Diễn đàn xã hội dân sự”, “Hội tù nhân lương tâm”, “Hội phụ nữ nhân quyền”,
“Hội bầu bí tương thân”, “Hội nhà báo độc lập”, “Hội anh em dân chủ”...
Để
góp phần phòng, chống âm mưu lợi dụng vấn đề xã hội dân sự chống phá Đảng và
Nhà nước, chúng ta cần đề cao cảnh giác, tăng cường công tác nghiên cứu khoa
học, tổng kết thực tiễn, tiến hành các hoạt động tuyên truyền về âm mưu, ý đồ
của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề xã hội dân sự để tác động chuyển hóa
chính trị. Đảng, Nhà nước cần ban hành các chủ trương, chính sách, xây dựng hệ
thống văn bản pháp luật phù hợp, điều chỉnh hoạt động của các tổ chức chính
trị, xã hội phù hợp với định hướng phát triển đất nước. Tăng cường công tác
quản lý các tổ chức xã hội, không để các thế lực thù địch lợi dụng. Đặc biệt,
đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời hoạt động của các thế lực thù địch bên
ngoài câu kết, hậu thuẫn cho số đối tượng chống đối trong nước thành lập các tổ
chức phản động dưới danh nghĩa, vỏ bọc xã hội dân sự.
Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét