Tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống là nền tảng và động lực tinh thần để phát triển xã hội. Đạo đức
là gốc của mỗi con người. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã ý thức sâu sắc về
vai trò đặc biệt quan trọng của tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng
viên cũng như của toàn xã hội đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Vì
vậy, Đảng luôn quan tâm đến công tác giáo dục, xây dựng tư tưởng chính trị, đạo
đức cách mạng, lối sống nhân văn cho cán bộ, đảng viên và toàn xã hội.
Từ sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trở thành
Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước, để ngăn ngừa nguy cơ tha hóa bởi quyền lực,
Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt coi trọng việc giáo dục tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; phòng, chống suy thoái
trong cán bộ, đảng viên trên các lĩnh vực này, quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo
đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân.
Trong thời kỳ đổi mới,
do tác động của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan, tình trạng suy thoái về
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng
viên diễn biến phức tạp. Từ Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (tháng
01-1994) Đảng đã chỉ ra những biểu hiện của tình trạng này và coi đó là một
trong bốn nguy cơ cần quan tâm đấu tranh phòng, chống. Các Đại hội Đảng tiếp
theo và nhiều hội nghị Trung ương Đảng các khóa tiếp tục đánh giá thực trạng
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ
cán bộ, đảng viên; xác định việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng này là nhiệm
vụ vừa cơ bản lâu dài, vừa có ý nghĩa cấp bách trước mắt.
Đặc biệt Nghị quyết Hội
nghị Trung ương 4 khóa XI nhận định: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên,
trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ
cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện
khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội,
thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng,
lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...”. Tình trạng này “làm giảm sút lòng tin
của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai
trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ”. Do vậy, Trung ương yêu cầu
phải “kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước
hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức
chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với
Đảng”.
Văn kiện Đại hội XII của
Đảng một lần nữa chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ
phận còn diễn biến phức tạp hơn”.
Vấn đề đặt ra là, vì sao
tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống vẫn tiếp tục diễn
biến nghiêm trọng, chưa được ngăn chặn, đẩy lùi? Phải chăng chúng ta chưa đánh
giá chính xác mức độ, tính chất của tình hình, chưa chỉ rõ nguyên nhân, chưa đề
ra được hệ thống giải pháp đồng bộ và đủ mạnh hay thiếu các điều kiện để thực
hiện các giải pháp?...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét