Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

NIỀM TIN TÔN GIÁO

 

Là một nước “Cộng sản” như nhiều người nghĩ, đã là Cộng sản thì làm gì có tự do tôn giáo! Về số lượng tín đồ của các giáo phái thì lão đã viết rồi, và ngay cả số lượng các tôn giáo đăng ký hoạt động chính thức tại Việt Nam, có con số vào khoảng 15, lão cũng nói rồi. Lâu đời như Phật giáo, (truyền vào Việt Nam cách nay khoảng hai ngàn năm), còn như Công giáo thì vào muộn hơn, đó là “đoàn quân tiên phong” dẫn theo thực dân Pháp vào cuối thế kỷ 19, như đạo Cao Đài thì mãi đến năm 1926 mới hình thành, vân vân.

Từ khi đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo đất nước thì chưa có tôn giáo nào bị dẹp bỏ, chỉ trừ ba cái đạo vớ vẩn như “Hội thánh đức chúa trời mẹ” thì chả cần nhà nước can thiệp cũng bị nhân dân tẩy chay. Chả thế mà một người từ Indonesia qua nước ta chơi, rất ngạc nhiên, rằng tại sao một nước Cộng sản mà mọi người lại được tự do hành đạo, kể cả đạo Hồi của anh bạn này nữa. Thế là tự do tôn giáo chứ còn muốn gì hơn nữa?

Nhưng bài viết hôm nay của lão không cốt để nói về tự do tín ngưỡng mà lão nói về cảm nghĩ về sự ảnh hưởng của tôn giáo đối với con đường đi lên của dân tộc cơ.

Đạo Phật đã vào Việt Nam cách nay khoảng hai ngàn năm, cho đến nay chưa có tài liệu nào nói chính xác thời điểm Phật giáo được truyền vào Việt Nam từ Ấn Độ. Hai ngàn năm cũng đủ để tôn giáo này ảnh hưởng đến tính cách của dân Việt, đã có thời (nhà Trần), hình như Phật giáo được coi như quốc đạo, song rồi những cuộc xâm lăng của phương Bắc đã chẳng để cho dân ta ngồi yên mà niệm Phật, buộc dân ta phải đứng lên cầm vũ khí. Tinh thần “từ bi hỉ xả” của Phật giáo không thích hợp với công cuộc chống ngoại xâm, vì chúng ta có thể tha thứ cho quân xâm lược (như đã từng đối xử với quân xâm lược phương Bắc) nhưng chúng lại không tha cho dân ta.

“Dù rằng đời ta thích hoa hồng/ Kẻ thù buộc ta ôm cây súng”, đó chính là thuật dùng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng. Cho nên lão nói, “từ bi hỷ xả” của nhà Phật không phù hợp với một dân tộc bị áp bức muốn tự giải phóng mình.

Tinh thần “biết đủ là đủ”, về những khía cạnh nào đó không phù hợp với tính cách của một dân tộc luôn vươn lên vượt khó, không chấp nhận số mệnh. Nếu chúng ta chỉ “biết đủ là đủ” thì đã cam tâm làm kiếp nô lệ và là dân mất nước trong suốt 80 năm dưới ách cai trị của thực dân Pháp. Trong suốt thời kỳ ấy, cũng đã có những cuộc khởi nghĩa, như ở Yên Thế chẳng hạn nhưng rồi cũng bị đàn áp. Lý do chính của các cuộc khởi nghĩa ấy bi thất bại, có thể là thiếu một lý luận cách mạng để làm kim chỉ nam, và thái độ không triệt để của những nhà lãnh đạo cuộc cách mạng đó.

Còn đối với đạo Thiên Chúa, lão thì chẳng biết những lời răn của Chúa như thế nào nên không dám nói. Có điều, lão tin rằng, những bậc chân tu thì không bao giờ bảo con người làm việc ác. Thí dụ, lão nghe giáo dân thường nói, khi mắc lỗi lầm gì đó, thì đấm vào ngực mình mà rằng, “lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”. Ừ nhỉ, có thể đó là cách tự phê bình và phê bình. Nhưng mặt khác, lão lại không thích cái cách u mê một cách cực đoan như thế, khi “anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa” (lời Chúa 38-42).

Đây là cách những người Công giáo khuyên người ta thủ tiêu đấu tranh, dù cho thực dân Pháp có áp bức bóc lột dân ta đến mức nào, thì hãy “tránh trả thù, chịu mình ở thế yếu, vì báo thù là chuyện của Thiên Chúa!”. Người đời nói, “nước xa sao chữa được lửa gần”, cũng suy nghĩ như thế, quân xâm lược thì hiện diện khắp nơi trên đất nước ta, làm sao Thiên Chúa có thể cứu được dân tộc này?

Ngày nay, qua thông tin đại chúng, một vài nước coi tôn giáo nào đó là quốc đạo của đất nước mình, nhưng sao tình hình xã hội ở đó lại thiếu ổn định, tốc độ phát triển kinh tế bị chậm lại và đặc biệt là, trước những hiểm họa của đất nước thì chỉ biết có cầu nguyện.

Mỗi người đều có tín ngưỡng của mình, điều hay nhất mà lão nghiệm ra là lòng tin phải dựa trên cơ sở khoa học. Nếu không dựa trên cơ sở khoa học thì dễ bị lợi dụng, dễ bị dẫn giắt vào con đường sai trái.

Việt Nam do đảng Cộng sản lãnh đạo, tuy là một lực lượng vô thần song vẫn tôn trọng sự tự do tín ngưỡng của người dân, đặc biệt là không bảo thủ, chủ nghĩa xã hội chính là một tín ngưỡng được dựa trên cơ sở khoa học. Chính đặc tính đó đã không cản trở chúng ta sự tiếp thu nền văn minh và các thành tựu khoa học kỹ thuật của thế giới để làm giàu cho mình. Đó là lý do tại sao, một nước nghèo và trải qua hàng thế kỷ chống xâm lược, ngày nay lại là một trong những nước có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất hế giới. Chúng ta cũng nên suy ngẫm lắm chứ!

                                                                                                           BT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét