Trong
rất nhiều thang thuốc để phòng, chống và đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân,
thì tự phê bình và phê bình là thang thuốc hữu hiệu nhất. Đó là “vũ khí” để
chữa bệnh cá nhân chủ nghĩa/chủ nghĩa cá nhân, nên mỗi người, mỗi tổ chức, địa
phương, cơ quan, đơn vị (gọi chung là tổ chức) cần phải sử dụng thường xuyên,
nghiêm túc như “rửa mặt hằng ngày” để gột rửa sạch những vết tích, tàn dư của
chế độ cũ, để trừ bỏ mọi thói hư, tật xấu trong người. Vì tự phê bình và phê
bình là “vũ khí” sắc bén, nên cá nhân, tổ chức sử dụng vũ khí đều phải dùng
đúng chức năng, công năng, đúng hoàn cảnh, thời điểm... mới bảo đảm đạt hiệu
quả cao nhất.
Trong
đó, tự phê bình là quá trình tự soi chính bản thân mình, nên khi soi phải đồng
thời “nêu ưu điểm và vạch ra khuyết điểm của mình”. Đối với khuyết điểm của bản
thân thì phải “thật thà nhận, công khai nhận trước mặt mọi người những khuyết
điểm của mình để tìm cách sửa chữa”.
Tình
trạng nể nang, né tránh, “dĩ hòa vi quý” vì sợ mất lòng, “mất phiếu”, ảnh hưởng
đến lợi ích cá nhân cũng như tâm lý sợ bị phê bình nên phải phê bình người khác
nhưng phê bình chiếu lệ, một chiều, mang tính hình thức-thực chất là nói để lấy
lòng nhau vẫn còn. Vì thế, để “vũ khí” tự phê bình và phê bình sắc bén trong
mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm, thì:
Cấp
trên gương mẫu tự kiểm điểm trước để cấp dưới noi theo; tập thể kiểm điểm
trước, cá nhân kiểm điểm sau; cấp uỷ viên và cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo kiểm
điểm trước, đảng viên kiểm điểm sau. Trong kiểm điểm, cấp dưới phải mạnh dạn
phê bình cấp trên; tổ chức cơ sở đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải lắng nghe ý
kiến phê bình của quần chúng, để nguyên tắc tự phê bình và phê bình không chỉ
bảo đảm chất lượng, hiệu quả mà còn góp phần làm tăng uy tín của cán bộ lãnh
đạo, quản lý, người đứng đầu mỗi tổ chức./.
Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét