CUỐN TIỂU THUYẾT GỐI ĐẦU GIƯỜNG CỦA MỘT THẾ HỆ
THÉP ĐÃ TÔI THẾ ĐẤY - NGÔI SAO SÁNG NGỜI CỦA MỘT NỀN VĂN MINH VĨ
ĐẠI
Trong
rương báu văn chương của văn học Liên Xô, “ Thép đã tôi thế đấy” của nhà văn
Nikolai Ostrovsky hiện lên là một viên kim cương hoàn thiện, hoàn mỹ, soi sáng
lý tưởng, trở thành quyển sách gối đầu giường của nhiều thanh niên thời bấy
giờ. Quyển sách đã và đang chứng minh sức bền bỉ với thời đại, cốt do những giá
trị sâu sắc, những bài học về sự cống hiến, về lý tưởng và ý chí mà nó bao hàm.
“Thép
đã tôi thế đấy” được sáng tác trong thời kỳ cách mạng sục sôi, khi mà lý tưởng
đã trở thành sức mạnh, là nguồn sống đối với nhiều thanh niên trẻ trong xã hội.
Tác giả Nikolai Ostrovsky khi ấy phải đối chọi với căn bệnh bại liệt và mù đang
dần tàn phá cơ thể ông. Dù trải qua nỗi đau thể xác từng giây, từng phút nhưng
trong thâm tâm, người lính trẻ ấy vẫn chẳng lúc nào nguôi ngoai khát khao được
cống hiến sức mình cho Tổ Quốc. Thay vì dùng súng đạn, ông ký thác những tâm
tư, khát vọng sống mãnh liệt của mình vào ngòi bút để làm vũ khí chống lại quân
thù. Bản thân ông chính là một tấm gương sáng ngời cho nghị lực phi thường,
niềm khát khao được cống hiến cho đời, cho cách mạng.
Bước
vào những trang văn của Nikolai Ostrovsky, người đọc được đồng hành cùng Pavel
Korchagin - nhân vật trung tâm của tác phẩm. Anh sinh ra trong một gia đình
nghèo khó, phải sống dưới sự bóc lột của tầng lớp quý tộc và phải lao động vất
vả từ nhỏ để trang trải cuộc sống gia đình. Dưới cái nhìn của những người quý
tộc hàng xóm, Pavel là con của “mụ nấu bếp”, là thằng bé du côn đầy tính tự
phát, nghịch ngợm. Nhưng trái ngược với những định kiến của họ, Pavel hiện lên
ngay từ những trang sách đầu tiên là một cậu bé hiểu chuyện, ngoan ngoãn và
luôn yêu thương mẹ. Hoàn cảnh sống đầy khó khăn ấy đã tôi luyện nên một Pavel
trưởng thành, thấu hiểu nỗi khổ nhục mà người những người công nhân đang phải
chịu đựng; để từ đó, anh đã nảy sinh những xung đột đầu tiên với những tên quý
tộcthuộc chế độ cũ - những kẻ hèn nhát dựa dẫm vào quyền lực để ức hiếp, bóc
lột những người yếu thế.
Tuy
nhiên, cũng giống như nhiều con người cùng khổ thời bấy giờ, ý chí đấu tranh
của Pavel chưa mang tính giai cấp mà chỉ dừng lại ở mức độ cá nhân. Bước ngoặt
trong tư tưởng của anh chỉ đến vào thời khắc anh gặp được người lính thủy Fedor
Jukhrai- bạn của anh trai Pavel, và đặc biệt, là một người Bolshevik. Khoảng
thời gian được tiếp xúc và trò chuyện cùng Jukhrai đã khiến trái tim rực lửa
của người thanh niên Pavel nhen nhóm ý chí chiến đấu của một người Cộng Sản.
Phải chăng ý chí ấy đã thôi thúc, thắp lên sự gan dạ trong một trái tim đang
khát khao được dâng hiến sức mình cho cách mạng để anh có thể dũng cảm giải cứu
Jukhrai từ tay kẻ địch? Cũng từ ấy, cuộc đời Pavel như bước sang một trang mới,
từ một cậu bé thất học, sớm phải vất vả bươn chải kiếm sống, anh đã đi theo con
đường sáng ngời của cách mạng, đến với cách mạng với tinh thần hăng hái, không
ngại khó ngại khổ.
Trên
chặng đường của một người chiến sĩ Hồng quân, đã nhiều lần Pavel đối mặt với
khó khăn, thách thức, thậm chí là đối mặt với thời khắc sinh tử khốc liệt,
nhưng bằng một tấm lòng yêu nước tha thiết và khát vọng sống mãnh liệt, Pavel
đã vượt qua hết thảy. Pavel chiến đấu dũng cảm, hết lòng bảo vệ chính quyền Xô
viết. Anh đặt niềm tin tuyệt đối vào Đảng, một lòng trung thành với lý tưởng
của dân tộc, với tình yêu mãnh liệt đối dành cho giai cấp công nhân, cho Đảng
Cộng sản: “Trái tim tôi còn đập ngày nào thì không ai bắt được tôi xa rời
Đảng”.
Lý
tưởng sống của Pavel là được hết mình cống hiến và đóng góp cho sự nghiệp xây
dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, được xông pha và cố gắng vì hạnh
phúc của nhân dân. Đến khi bị bệnh thương hàn, mù lòa và tê liệt, Pavel vẫn thể
hiện nghị lực sống đầy “chất thép”, vẫn không ngừng hy vọng và tin tưởng vào
một cuộc sống tốt đẹp.
Anh bắt
đầu ký thác những tâm tư, tình cảm, những câu chuyện về cuộc đời mình qua
câuchữ, dùng tất cả những gì mình có thể hiến dâng cho sự nghiệp anh đã theo
đuổi gần như cả một đời. Cuộc đời của anh đã trở thành động lực, lý tưởng của
anh đã trở thành kim chỉ nam cho biết bao thế hệ mai sau:
“Cái
quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống
sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, cho khỏi
hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình để khi nhắm mắt xuôi tay có thể
nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp
nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người”.
Pavel
chính là tấm gương lớn cho thế hệ thanh niên Xô Viết thời kỳ đầu, sẵn sàng xả
thân vì Tổ quốc, luôn rực cháy niềm tin vào lý tưởng cống hiến cao đẹp. Như
liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc đã viết trong “Mãi mãi tuổi hai mươi”: “Cuộc sống của
Pavel là một dòng mùa xuân bất tận giữa cuộc đời. Đó là cuộc sống của người
Đảng viên trẻ tuổi, cuộc sống của một chiến sĩ hồng quân. Mình thèm khát được
sống như thế. Sống trọn vẹn cuộc đời dành cho Đảng, cho giai cấp. Sống vững
vàng trước những cơn bão táp của cách mạng và của cuộc đời riêng....”
Bức
chân dung của những người chiến sĩ Hồng quân không chỉ được khắc họa qua hình
tượng nhân vật Pavel mà còn hiện lên sáng ngời ở những người đồng đội. Ấy là
Sergey Bruzzak - bạn thân ngày thơ ấu của Pavel, một chàng trai sẵn sàng rời bỏ
gia đình để gia nhập Hồng quân, là Tonia, Rita, Okunev, Pankratov… và rất nhiều
chiến sĩ thời ấy, những con người gan dạ, trung thành với lý tưởng sáng ngời và
ý chí chiến đấu bền bỉ vì Tổ quốc, vì nhân dân.
“Thép”
ở đây chính là tất cả những thanh niên được chiếu sáng bởi lý tưởng cách mạng
cao đẹp, nguyện một lòng chiến đấu, hy sinh máu, nước mắt và cả tuổi trẻ cho
Đảng Cộng Sản, cho những giá trị lớn lao. “Thép đã được tôi trong lửa bỏng và
nước lạnh, khi ấy thép không còn biết sợ nữa!” Chính những con người quả cảm ấy
đã làm nên thế hệ thanh niên Xô Viết đầu tiên, đặt nền móng cho sự ra đời đầy
vinh quang của Liên Bang Xô Viết.
“Thép
đã tôi thế đấy” không chỉ là khúc tráng ca hào hùng về một thế hệ thanh niên ra
đời trong bão táp, mà còn mang giá trị to lớn, lan toả sự cao đẹp của khát khao
cống hiến và lý tưởng sáng ngời. Đây quả thực là một cuốn tiểu thuyết vĩ đại
luôn trường tồn cùng thời gian, một tuyệt tác sẽ mãi được lưu giữ trong trái
tim và khối óc của những con người yêu văn chương, của nhân dân lao động và cả
những thế hệ thanh niên mai sau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét