Nói về công tác cán bộ, trong tác phẩm “Sửa đổi lối
làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”
bởi công tác cán bộ là công việc gốc của Đảng, phải biết cách lựa chọn, sử dụng
và không ngừng bồi dưỡng cán bộ để cái vốn quý đó ngày càng to lớn lên theo yêu
cầu, nhiệm vụ của cách mạng. Tuy nhiên, do tư tưởng nhất thân, nhì quen, yêu
ghét thiếu khách quan, cảm tính của một bộ phận cán bộ, đảng viên và cả tổ chức
đảng, nên dẫn đến việc điều động, đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ sai
quy trình, nguyên tắc, gây bất bình, tạo dư luận xấu trong xã hội, làm phai
nhạt niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đây chính là mầm mống sinh ra “giặc
nội xâm”, cần phải nhận diện, đấu tranh loại bỏ.
Chúng
ta không khó để nhận ra các biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ, như: Chạy
chức, chạy quyền, bổ nhiệm người thân, người nhà... được núp bóng dưới danh
nghĩa đúng “quy trình”, lí do là có đủ tiêu chí về năng lực, phẩm chất đạo đức,
bằng cấp học vị để bổ nhiệm. Vậy nên, không ít người đứng đầu đã bất chấp
nguyên tắc, quy định để lạm quyền thực hiện công tác cán bộ theo ý của riêng
mình. Thực tế cho thấy, vẫn còn có tổ chức Đảng, chính quyền sắp xếp, bố trí
lãnh đạo, quản lý không dựa vào năng lực, sở trường mà chỉ dựa vào các mối quan
hệ thân quen, gia đình, bè phái, cục bộ mà dân gian thường ví von “tiền tệ, hậu
duệ, quan hệ…”. Đặc biệt, một số nơi lợi dụng chủ trương trẻ hóa cán bộ để bố
trí, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý quá “non” kinh nghiệm, yếu cả về chuyên
môn, nghiệp vụ cũng như uy tín, khả năng quản lý, điều hành. Nhiều cán bộ mới
ra trường, làm việc ở cơ quan, đơn vị chỉ vài năm, vì mối quan hệ nào đó mà
được bố trí giữ các chức vụ cao. Vậy nhưng khi được hỏi về những điều bất hợp lý
trong công tác cán bộ, không ít lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, đơn vị đó đều
có câu trả lời là “đúng quy trình”.
Chính
từ tấm bình phong “quy trình” này, mà nhiều người tài, người tốt không có cơ
hội được sử dụng, đề bạt tương xứng với trình độ, năng lực, cống hiến của họ.
Người có tài, có đức muốn phấn đấu, cống hiến thì cũng không còn chỗ, bị các
phần tử cơ hội chèn ép, chen ngang, cô lập. Nguy hại hơn, tình trạng này sẽ làm
méo mó mối quan hệ trong nội bộ các tổ chức và tác động tiêu cực đến việc xây
dựng chính quyền liêm chính. Hậu quả là phát triển nạn chạy chức, chạy quyền,
sắp xếp cán bộ trên cơ sở “nhất thân, nhì quen, yêu ghét”; không sử dụng người
có đức, có tài; làm hư hỏng đội ngũ cán bộ, gia tăng các hoạt động bè phái, mất
đoàn kết nội bộ, phá vỡ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.
Công
tác đánh giá, nhận xét, bổ nhiệm cán bộ được ví như cho người ta mặc áo, nếu
như mặc một chiếc áo quá chật, sẽ dẫn đến bức bối, khó chịu và rất dễ rách,
ngược lại nếu mặc chiếc áo quá rộng, thì dù vải có tốt, màu có đẹp đến đâu thì
cũng rúm ró, khó nhìn. Công tác cán bộ cũng vậy, khi đánh giá, nhận xét, bổ
nhiệm phải thấu đáo, khách quan, không phải cứ “thấy đỏ là chín”, nếu bổ nhiệm
cán bộ vào vị trí vượt trình độ, khả năng thì cũng giống như người mặc chiếc áo
quá rộng, không biết mặc thế nào cho đẹp, cho vừa, nhìn chỗ nào cũng rúm ró, do
năng lực hiểu biết về chính sách, chế độ thiếu đầy đủ, sâu sắc, dẫn đến việc
đánh giá không đúng thực tiễn, thiếu biện pháp xử lý kịp thời, khiến
cho nhân dân mất niềm tin, đồng thời tạo sơ hở cho những kẻ cơ hội lợi
dụng kích động, chống phá. Đây chính là biểu hiện suy thoái tiêu cực mà Nghị
quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ rõ: “Cơ chế kiểm soát quyền lực chậm được
hoàn thiện, còn nhiều sơ hở; đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ còn nể nang, cục
bộ; một số cơ chế, chính sách trong đề bạt, bổ nhiệm cán bộ chưa công bằng”. Để công tác cán bộ đi vào
cuộc sống, mỗi cán bộ, đảng viên phải sớm nhận diện, đấu tranh phê phán những
biểu hiện sử dụng bình phong “đúng quy trình” trong công tác cán bộ./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét