Cựu phóng viên chiến trường Phạm Văn Thính kể lại những ký ức của mình về bức ảnh “Cầu người”. Ông còn nhớ như in cái ngày được lệnh hành quân trong dịp Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 cùng Trung đoàn 3B, Sư đoàn 9 về tiến đánh Sài Gòn cánh Quận 5, Quận 6. Đến đoạn qua Suối Nhum thuộc Chiến khu D, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, khi nghe xôn xao phía trước, với linh tính nghề nghiệp, ông liền chạy ngay lên phía trước. Và trong khoảnh khắc, ông lấy máy, chọn 3 góc độ và bấm 3 kiểu ảnh trước sự việc đoàn thanh niên xung phong đang đứng dưới nước làm trụ để bắc ván, tạo thành một chiếc cầu giúp cho việc tải thương binh qua suối được thuận tiện. Liền sau đó, ông Thính cũng nhanh chóng tiếp tục theo đoàn quân lên đường làm nhiệm vụ.
Quả thực, “cầu người” là một sáng kiến vô cùng độc đáo trong chiến tranh gian khổ, thể hiện tình yêu thương đồng đội, đồng chí, và đồng thời cũng phản ánh được tính linh hoạt, trí thông minh của người Việt trong những thời khắc hiểm nghèo. “Cầu người” thực sự là một trong những nốt nhạc đẹp nhất trong bài ca về chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.
Cựu phóng viên ảnh Phạm Văn Thính chia sẻ: “Có người hỏi tôi vì sao trong bức hình, cô gái lại cười khi đang chịu sức nặng của đồng đội đang tải thương phía trên? Tôi cũng không biết trả lời thế nào trong chốc lát, rồi tôi cho biết mình chỉ là người ghi lại, đảm bảo tính chân thực nhất của sự việc trong ảnh báo chí. Là phóng viên chiến trường, tôi nhận thức được ý nghĩa sự việc trong khoảnh khắc và đã nhanh tay chớp lấy. Tôi nghĩ, cô gái cười còn làm tăng thêm giá trị cho bức ảnh khi toát lên được tinh thần lạc quan, yêu đời trong chiến đấu của một thiếu nữ trẻ tuổi, tràn trề nhựa sống với khát vọng chiến đấu bảo vệ quê hương, đất nước của mình!”./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét