Không còn tiếng dế râm ran
Tiếng mèo xé toạc giữa màn sương đêm
Giọt gianh gõ xuống bậc thềm
Vài con chão chuộc kêu rền bờ ao
Xa rồi đêm sáng trăng sao
Mẹ ta giã cốm hôm nào chớm thu
Đêm trăng nghe Mẹ hát ru
Để thương để nhớ hai từ quê hương
Ta đi phiêu bạt nẻo đường
Bao điều thân thuộc vẫn thường trong mơ
Một buổi sáng sớm sương mờ
Một tiếng gà gáy bây giờ cũng thương
Lưng còng tóc bạc pha sương
Một manh nón lá cũng thường ngẩn ngơ
Gói trong bao nỗi mong chờ
Để đêm thổn thức câu thơ tìm về./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét