... Khi đạo đức đã sáng lên, tâm ta bỗng xuất hiện sự thôi thúc tự nhiên là phải giúp người giúp đời. Thấy ai buồn ta an ủi, ai xấu ta chuyển hóa, thấy đoạn đường hư ta đến đắp, thấy mái nhà dột nát ta giúp sửa lại... sống vị tha như thế sẽ tạo thành công đức cho suốt đời mình.
Tuy nhiên khi làm phước đừng mong quả báo sẽ đến sớm, vì có khi cái phước của ta làm bao lâu nay chỉ đủ để giải những nghiệp cũ mà thôi.
Vô lượng kiếp xưa chúng ta đã tạo vô số lỗi lầm, mà ngay trong kiếp hiện tại ta cũng đang tiếp tục tạo thêm biết bao lỗi mới. Cho nên bây giờ nếu ta có bố thí vài trăm ký gạo, đắp lại đoạn đường hư trong làng, sửa giúp cho người hàng xóm căn nhà, phụ lát con đường vào chùa ... thì vẫn chưa có phúc dư ra. Vì vậy đừng mong sớm hưởng phúc khi ta bắt đầu làm phúc, đừng than thở: “Sao tôi rất nỗ lực gây tạo công đức, mà cuộc đời vẫn lận đận”. Hãy biết rằng vài điều phúc ta làm đời này còn chưa đủ để bù lại những nghiệp cũ. Ai làm rất ít mà mong quả báo đến ngay thì đó là người nôn nóng và không hiểu nhân quả.
Nhân quả là ta cứ phải kiên nhẫn làm điều thiện mãi, làm mãi, cho đến khi cái phước hóa giải, lấp đầy mọi ác nghiệp rồi chúng ta mới bắt đầu có phước đi theo mình lâu dài về sau. Ta cũng phải biết siêng năng lễ Phật. Bởi tất cả mọi phước lành đều bắt nguồn từ Đức Phật, nên khi lễ Phật một cách tôn kính ta hưởng được cái phước của Phật mà có cơ hội để làm phước mãi.
st
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét