Hiện nay, khoa học công nghệ thông tin đang ngày càng phát
triển. Một sự vật hiện tượng xảy ra có thể chia sẻ đến bất cứ địa điểm, thời
gian nào, khi được đưa lên trang mạng xã hội. Chỉ bằng một cú nhấp chuột, trong
“chớp mắt”, nó sẽ được “phát tán” đến rất nhiều đối tượng.
Nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống, kinh tế, văn hóa,
xã hội có sự quan tâm của người dân, tốc độ “dầu loang” của sự vật, hiện tượng
đó càng lan nhanh. Lợi dụng vào khả năng lan truyền với tốc độ cao, các đối
tượng thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước dễ dàng lôi kéo, tạo ra “làn sóng”
bằng “số đông” để lấy cớ kích động, xuyên tạc…
Việc tán phát thông tin nhằm lôi kéo, xúi giục chống đối lại
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là âm mưu,
thủ đoạn, hành vi lộ rõ có chủ ý của các đối tượng thù địch. Hành vi của các
đối tượng thù địch, chống đối là rất tinh vi, không phải chỉ đọc, xem là đã có
thể nhận diện. Nó đòi hỏi phải có năng lực thẩm định, tính nhạy bén thế sự, sự
trải nghiệm và sự hiểu biết nhất định về lĩnh vực đó.
Trong khi đó, lời nói dối thường “có cánh”, ngôn ngữ lại xảo
biện, thủ đoạn, âm mưu có chủ đích, kín kẽ. Chỉ bằng chủ quan của cá nhân rất
dễ sa vào “mê cung” và nhầm lẫn nếu không có nhận thức đúng, đủ sâu sắc. Tất
nhiên, bên cạnh đó, cũng có không ít người, có thể là theo thói quen hay vô
tình vào xem, đọc trang đó rồi thích (like) hay chia sẻ (share) về trang của
mình. Dẫu là vô tình, nhưng những cái nhấp chuột ấy đã tiếp tay cho các thế lực
thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước có cớ để tập trung và rêu rao.
Việc được biết thông tin là quyền của mỗi con người. Nhưng để
hiểu rõ và nắm chắc thông tin ấy lại là một chuyện khác, không phải ai cũng là
người am tường sự vật hiện tượng đó. Bởi thế, những thông tin trên mạng, muốn
“tỏ tường” nhất định phải được kiểm định. Nhất là thói quen “lai dạo”, “sết lấy
lòng” của không ít người tiện tay nhấp nút “thích” hay “chia sẻ” đã và đang tạo
nên một “đám đông” đối trọng, gây hoài nghi trong dư luận xã hội và đời sống.
Khi có thông tin phản biện, trái với hành vi và suy nghĩ của
mình, “tay nhúng chàm”, bảo thủ, cái tôi lớn hơn cái chúng ta, cố kiết nói lấy
được, thậm chí còn trích dẫn những tài liệu sai sự thật, chưa được kiểm định để
chứng minh. Và khi đã “tự tham gia” vào đám đông, vô hình trung đã tự đánh mất
mình. Một sự đánh mất mình mà không hề biết. Khi biết, nhận ra thì đã quá muộn.
Có “quay đầu là bờ” thì cũng là điều đáng tiếc, một vết ố trong nhận thức và
hành động của bản thân.
Quyền được tiếp nhận thông tin nhưng để phổ biến, lan truyền
thông tin thì nhất định không còn là quyền riêng của cá nhân. Cũng như thế, mỗi
cá nhân đều có quyền đọc, quyền xem, nhưng khi nhấp chuột vào các nút “like”,
“share” không chỉ còn là quyền mà nó là “nút đánh giá” trình độ, nhân cách,
phẩm chất, năng lực của chính mỗi cá thể đã làm nên điều đó. Tỉnh táo trước các
thông tin; biết sàng lọc, lựa chọn thông tin; biết nghi ngờ trước tất cả mọi sự
vật, hiện tượng; biết thẩm định và có nhận xét xác đáng, đó cũng chính là cách
làm khoa học của sự trải nghiệm.
Cảnh giác với chính mỗi cái nhấp chuột của bản thân, đừng để trở
thành đám đông đối chứng bị lợi dụng và “chiếc loa” tuyên truyền của các thế
lực thù địch. Đấy cũng là cách bảo vệ chính bản thân trước những gì thu nhận
được từ khuôn mặt (face) xã hội trên các trang mạng hiện nay.
Cứ theo Luật An ninh mạng mà xử lý sai phạm
Trả lờiXóa