Trong tiến
trình cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam càng ngày càng nhận thức rõ rằng, Hồ
Chí Minh đã đóng vài trò cực kỳ quan trọng đối với cách mạng Việt Nam; rằng,
thực tế của sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung và của những năm đổi mới nói
riêng đã chứng tỏ rằng, không những chủ nghĩa Mác – Lênin, mà còn là tư tưởng
Hồ Chí Minh, đã trở thành yếu tố chỉ đạo làm nên thắng lợi cho nhân dân Việt
Nam. Vì thế, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (tháng 6,7-1991), Đảng Cộng
sản Việt Nam đã nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh. Đại hội VII của Đảng đã khẳng
định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư
tưởng, kim chỉ nam cho hành động”[8]. Đại hội VII nêu rõ: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả sự vận dụng sáng tạo
chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta, và trong thực tế tư
tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành một tài sản tinh thần quý báu của Đảng ta và của
cả dân tộc”.
Trong khi
khẳng định và nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh, Đại hội VII còn cho rằng: “Chủ tịch
Hồ Chí Minh…tiêu biểu sáng ngời cho sự kết hợp giai cấp và dân tộc, dân tộc và
quốc tế, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với mỗi
người dân Việt Nam là vô cùng gần gũi, gắn liền với tình cảm yêu thương vô hạn
của nhân dân đối với Bác, bởi công lao to lớn và đạo đức cách mạng trong sáng
của Người. Vì vậy, nói tư tưởng Hồ Chí Minh là phù hợp với thực tế cách mạng nước
ta, phù hợp với tình cảm và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta”.
Đại hội
VII xác định: “Điều kiện cốt yếu để công cuộc đổi mới giữ được định hướng xã
hội chủ nghĩa và đi đến thành công là trong quá trình đổi mới, Đảng
phải kiên trì và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí
Minh, giữ vững vai trò lãnh đạo xã hội”. Đại hội nêu lên yêu cầu: “Trong
những năm tới, nhiệm vụ chủ yếu của các ngành khoa học xã hội là vận dụng sáng
tạo và phát triển học thuyết Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tổng kết kinh
nghiệm thực tiễn của nước ta và tiếp thu có chọn lọc những thành tựu khoa học
của thế giới”.
Việc khẳng
định lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và
kim chỉ nam cho hành động cũng đã được ghi nhận trong hai văn kiện nữa rất
quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa
Việt Nam, đó là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội được Đại hội VII của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1991
thông qua và trong Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được
Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm 1992.
Đến Đại
hội IX (4-2001), Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu lên khái niệm tư tưởng Hồ Chí
Minh một cách đầy đủ hơn Đại hội VII: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một
hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng
Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác –
Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị
truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại”[13].
Tiếp đó, Đại hội IX
còn chỉ ra một cách cụ thể một số nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh: đó là tư tưởng
về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh
thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về
quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân;
về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển kinh
tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân
dân; về đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về chăm lo
bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh,
cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ thật trung thành
của nhân dân…
Đến đây,
chúng ta thấy rằng, Đại hội IX của Đảng không những cho rằng tư tưởng Hồ Chí
Minh là kết quả của sự vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, mà cái mới lần này Đảng
ta nêu rõ Tư tưởng Hồ Chí Minh còn là kết quả của sự phát triển sáng
tạo chủ nghĩa Mác – Lênin nữa.
Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào tháng 4 năm
2006, khi đề cập tư tưởng Hồ Chí Minh, đã nhận định: “Sự nghiệp cách mạng của
Đảng và của nhân dân ta 76 năm qua đã khẳng định rằng, tư tưởng vĩ đại của
Người cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin mãi mãi là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam
cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô giá của
Đảng và dân tộc ta. Tư tưởng đó đã dẫn dắt chúng ta trên mỗi chặng đường xây
dựng và phát triển đất nước, là ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam, là
sức mạnh tập hợp và đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp cách mạng của chúng
ta hôm nay và mai sau”.
Đây chính
là luồng đánh giá tiếp nối, là sự khẳng định thêm một lần nữa tư tưởng Hồ Chí
Minh, giá trị, vai trò to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt
Nam.
Trong
nhiều “kênh” chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam, muốn đưa Việt Nam đi theo
con đường khác, không phải là con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa
xã hội, các thế lực thù địch của cách mạng Việt Nam đã nhằm vào hai “kênh”
chính yếu nhất: chống Đảng Cộng sản Việt Nam và chống Hồ Chí Minh.
Cũng dễ
hiểu thôi, vì đó là kênh thứ nhất: chống một tổ chức chính trị đang cầm quyền,
tìm mọi cách làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam yếu đi, làm cho nó dần dần biến
chất hoặc đi đến tan rã. Nếu điều đó xẩy ra thì tình hình sẽ như thế nào, chúng
ta thấy rõ ngay: mọi thành quả cách mạng mà Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam
tốn bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, bao nhiêu tinh lực, bao nhiêu núi xương sông
máu, phút chốc sẽ bị đổ xuống sông xuống biển; Việt Nam sẽ đi theo con đường
khác.
“Kênh” thứ
hai là chống vào nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng
sản Việt Nam và đánh vào giá trị tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc, hay nói
như nhiều người đã nói là “hạ bệ thần tượng” Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh, cuộc
đời, sự nghiệp, tư tưởng của Hồ Chí Minh, đã trở thành giá trị văn hóa có tính
bền vững của cả dân tộc Việt Nam. Làm sụp đổ thần tượng này, tức là làm đánh
mất giá trị văn hóa và làm cho Việt Nam đi theo một con đường khác. Giá trị
tinh thần Hồ Chí Minh với Đảng Cộng sản Việt Nam, với sự phát triển của dân tộc
trên con đường xã hội chủ nghĩa là một. Đánh vào Hồ Chí Minh cũng tức là đánh
vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Chĩa mũi dùi vào Hồ Chí Minh, hạ bệ “thần
tượng” Hồ Chí Minh cũng là một biện pháp mà các thế lực xấu, thế lực phản động
thường làm. Chính vì vậy, trên các phương tiện thông tin đại chúng, mà trong thời
đại bùng nổ công nghệ thông tin 3.0 hiện nay, những bài, những sách viết xuyên
tạc về Hồ Chí Minh quá nhiều. Những người chống đối sự nghiệp cách mạng Việt
Nam, trong đó có cả việc chống Hồ Chí Minh, đã thẳng thừng tuyên bố rằng:
“Trong khối “8406” bây giờ có mục tiêu cương quyết đạp đổ thần tượng Hồ Chí
Minh, phá bỏ huyền thoại, và vì thế tìm đủ mọi cách để có thể hạ bệ thần tượng
Hồ Chí Minh bằng mọi giá”.
Trong
nhiều ý kiến xuyên tạc, đáng chú ý là những ý kiến cho rằng, không có tư tưởng
Hồ Chí Minh; rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là điều do Đảng Cộng sản Việt Nam
tưởng tượng ra; rằng, cuộc đời của Hồ Chí Minh đầy những điều giả dối, Hồ Chí
Minh là con người độc tài, v.v. do đó không xứng đáng là một “thần tượng” để
mọi người dân Việt Nam ngưỡng mộ; rằng, sự ngợi ca, tôn vinh Hồ Chí Minh chỉ là
sự sùng bái cá nhân mà thôi.
Trong
nhiều biện pháp, thì biện pháp đánh vào cái gốc, đánh vào nền tảng tư tưởng,
đánh vào yếu tố tinh thần, đánh vào giá trị văn hóa với tư cách như là la bàn
định hướng đi cho dân tộc, đánh vào lãnh tụ của sự nghiệp cách mạng Việt Nam…là
biện pháp thâm hiểm nhất. Cho nên, những kẻ xấu không từ một thủ đoạn nào, một
hành vi nào, tận dụng tất cả mọi diễn đàn có thể có được trong công nghệ thông
tin hiện đại để bôi xấu, xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, trước tác
của Hồ Chí Minh. Họ muốn viết càng nhiều càng tốt, nói càng nhiều càng tốt,
trên nhiều phương tiện càng tốt, dựng chuyện ly kỳ, bịa đặt, nói và viết úp úp
mở mở…mà làm cho ngay cả không ít người có lương tri có lúc cũng “loáng
choáng”.
Tôi khẳng
định rằng, tập trung vào hai “kênh” đó, chĩa mũi dùi vào hai “kênh” đó, nếu
thành công, thì đó là con đường ngắn nhất để những người có ý đồ xấu đối với
cách mạng Việt Nam đạt được mục tiêu. Do vậy, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam,
bảo vệ Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chủ nghĩa Mác –
Lênin, là những cuộc chiến đấu gian khổ, quyết liệt để bảo vệ sự phát triển của
dân tộc, tức là bảo vệ và khẳng định, kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa mà Hồ
Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn và Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định lại
ngay từ ngày đầu thành lập đầu năm 1930.
Để ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động chống phá đất nước thì các cơ quan chức năng cần sớm điều tra, làm rõ và tìm ra các đối tượng phản động, để xử lý thật nghiêm minh.
Trả lờiXóa