Những người bất mãn là những người Việt Nam từng có liên quan đến việc này
việc nọ, từng giữ chức vụ này chức vụ nọ trong bộ máy của hệ thống chính trị ở
Việt Nam, nay không còn có tình cảm với cách mạng hoặc thù hận do nhận thức sai
lệch, do bị “dính” đến một hoặc nhiều sự kiện nào đó, hoặc bản thân mình hoặc
người trong gia đình mình bị tổn thương… Điều này là dễ hiểu, vì trong quá
trình cách mạng Việt Nam, có một số vấn đề sai lầm ảnh hưởng đến gia đình người
này, người nọ, có một số sự việc rất nhạy cảm liên quan trực tiếp đến người
này, người nọ. Chúng ta thấy đó là những người liên quan đến cải cách ruộng
đất, đến “Nhân văn giai phẩm”, đến nhóm chống Đảng, v.v. Một số trong họ đang ở
trong nước, một số khác định cư ở nước ngoài, có trường hợp “ra đi” hợp pháp,
lại có trường hợp không hợp pháp. Chúng ta thường thấy bài vở, tác phẩm của họ
trên các quầy sách báo nước ngoài, trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng,
trên các báo mạng internet. Đó là Nguyễn Minh Cần, Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Lê Hữu
Mục, Thế Anh, Dương Thu Hương, v.v.
Tôi thấy rằng, những tác phẩm, bài vở của họ về cách mạng Việt Nam, về Hồ
Chí Minh sặc mùi cực đoan, xuyên tạc, chửi rủa, hằn học, thâm thù…Họ dùng đủ
lời lẽ, lập luận để vu cáo, xuyên tạc. Họ làm ra vẻ họ là những người “trong
cuộc”, là những người nằm trong lòng các sự kiện đó, thậm chí là những sự kiện
cho đến hiện nay được nhiều người coi là bí ẩn, cho nên họ cho rằng, họ là
những người nắm chắc được bản chất của sự kiện để đưa ra thông điệp cho người
đọc, người nghe rằng, những điều họ viết, họ nói mới là sự thật. Họ tự phong
cho mình là người “vén những tấm màn bí mật” ở chốn “thâm cung bí sử”.
Thế yếu nhất của họ thường là bị mang danh là người bất mãn với chế độ
chính trị, với cách mạng Việt Nam, bị nhiều người coi là “những phần tử phản
động”, cho nên họ có thái độ cực kỳ cay cú, cho nên họ sẵn sàng bịa chuyện,
hoặc dựa trên một vài sự kiện, tài liệu có thật để rồi thêm thắt, bình luận, hoặc
viết rất ly kỳ, tinh vi để nói xấu Hồ Chí Minh, nói xấu cách mạng, tự bào chữa
cho những sai lầm của họ hoặc gia đình họ trong quá khứ, hoặc nhấn mạnh, tô đậm
những sai lầm, khuyết điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính bản thân Dương Thu
Hương cho rằng: “Còn đối với những người vượt biên, hay những người là nạn nhân
của chế độ cộng sản, buộc phải rời Tổ quốc ra đi trong một nỗi đau khổ khốn
cùng, trong một lòng thù hận khôn nguôi, thì chỉ có Hồ Chí Minh là cái đích,
cái biểu tượng dễ nhất để mà khạc nhổ, để mà đánh đấm”.
Sự bất mãn của họ làm cho họ phát ngôn rất cực đoan về thân thế, sự nghiệp,
tư tưởng Hồ Chí Minh. Họ tìm mọi cách nói xấu Hồ Chí Minh, ly gián người này
người nọ, bịa chuyện. Họ tận dụng nhiều diễn đàn, thể loại để làm việc đó, như
viết báo, nhất là trên mạng internet; viết sách; nói chuyện với nhiều đối
tượng; viết văn, v.v.
Số người bất mãn này thường liên lạc với nhau ở trong nước và ngoài nước,
tự phong là những người dân chủ, bất đồng ý kiến với Đảng Cộng sản và Nhà nước
Việt Nam. Trong số những người bất mãn, thực ra không phải ai cũng xuyên tạc Hồ
Chí Minh. Họ chĩa mũi dùi vào Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng có không ít người
vẫn kiềng nể Hồ Chí Minh; nhưng phần đông trong số họ là xuyên tạc đả kích cả
hai, cả Đảng Cộng sản Việt Nam, cả cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Thực ra, tác dụng của sự xuyên tạc từ những người bất mãn này không thực sự
lớn, vì họ mang danh là những người phản bội; người đọc, người nghe thấy rõ bản
chất, thái độ, động cơ chính trị của họ. Lợi thế của họ chính là ở chỗ họ nói
với những người nghe và người đọc rằng, họ là những người trong cuộc; họ là sản
phẩm của cách mạng, thậm chí một số người xuất thân là con em cách mạng, v.v.
Số này, lúc đầu còn có vẻ e dè, nhưng càng về sau viết xuyên tạc về Hồ Chí Minh
càng mạnh mẽ hơn, không ngại bất cứ khía cạnh nào, kể cả những khía cạnh về mặt
đời tư của Hồ Chí Minh, cố tình bôi đen đời tư của Hồ Chí Minh và rồi mức độ
càng ngày càng cay cú, cực đoan.
Trở lên bên trên, đã nêu lên nguyên nhân của các luận điệu xuyên tạc về
cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và trước tác của Hồ Chí Minh. Có thể còn một số
nguyên nhân nữa, có cả nguyên nhân xa. Chẳng hạn, có cả nguyên nhân là cuộc
đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đến hiện nay chưa được giới khoa học
trong nước nghiên cứu một cách đầy đủ, chưa được làm rõ và khẳng định một cách
chắc chắn. Cũng có thể nói rằng, còn khá nhiều khoảng trống nghiên cứu về Hồ
Chí Minh chưa được lấp đầy. Điều này vô hình trung trở thành một mặt thuận lợi
cho những kẻ xấu lợi dụng để xuyên tạc Hồ Chí Minh.
Bài viết rất hay
Trả lờiXóa