Thứ Tư, 13 tháng 10, 2021

ĐỪNG QUÊN CHÚNG TA ĐÃ LÀ AI

 Trước khi ông Park đến, đội tuyển bóng đá Việt Nam là một mớ hỗn độn, yếu đuối và bạc nhược. Ở trong vùng trũng Đông Nam Á thôi thì phong độ cũng phập phù, run rẩy và hay hoảng loạn. Đừng nói đến Thái Lan, con ngáo ộp thường dọa cho tuyển Việt Nam sợ vãi tè ra mỗi khi đối đầu, mà đến Singapore, Mã Lai, Indonesia và thậm chí Myanmar cũng hành cho túc cầu Việt Nam ra bã.


4 năm qua, kể từ khi ông Park đến, chúng ta đã quen thắng quá rồi. Có lẽ thắng nhiều Đông Nam Á quá hóa ra ảo tưởng, phát cuồng và nghĩ, bóng đá Việt Nam hóa rồng, hóa cọp thật. Từ vô địch AFF đến Segame rồi á quân U23 Châu Á rồi tứ kết Asian... Và đích cao nhất, xa nhất mà tuyển Việt Nam chạm đến, là vòng loại cuối cùng WorldCup, nơi mà trước nay chúng ta chỉ dám đứng xa chiêm bái. Thì nay đã vào một cách đàng hoàng.


Chung chiếu với Nhật, Hàn, Iran, Ả rập, Úc... tất cả quần nhau tơi tả, thằng thắng thằng thua, thằng nhục nhã... Và Việt Nam dù không thắng nhưng cũng ghi bàn tùm tụp. Có thua cũng không phải những trận vỡ mặt tới 6, 7 quả như xưa.


Thế nhưng các anh doanh nhân bắt đầu quay sang xỉa sói chê bai HLV trưởng. Họ nghĩ ra đến bến cuối để đi WC nó dễ như lấy vàng Seagame hay sao? Ngay cả đến Seagame thì cũng phải đá hộc máu tháu tiết ra mới có vàng chứ đối thủ nó ngu đâu mà để cho Việt Nam đá sao thì đá.


Phải hiểu rằng, đẳng cấp của một nền bóng đá, trình độ của các cầu thủ, thể chất, tư duy thì không thể trong vài năm là nâng lên được. Mà 2 năm qua, cô vít nó hành cho cả nước đái mẹ ra máu, thì đá đấm cái gì, cọ sát với ai.


Vì thế, đừng chưa qua sông đã vội đấm bòi vào sóng. Nếu xét riêng về bóng đá, bây giờ không thể tìm ra một huấn luyện viên nào vượt qua được ông Park, cùng đội ngũ trợ lý của ông ý. Để xây dựng được team, làm việc hiệu quả, đoàn kết, trên dưới một lòng như hiện nay là quá khó. Xem tấm gương anh Níhino của Thái, anh gì Hàn Quốc cũng của Inđô, 1 thân một mình thì huấn được cứt ý mà huấn.


Trước đây, Thái Lan cũng vào tới vòng loại thứ 3, rồi thua nhiều quá nên sa thải anh Cu Sắc. Sa thải xong thì bắt đầu đổ vỡ, tụt dần đều. Giờ đây ngoi ngóp sau lưng Việt Nam và cả Mã Lai. Các anh các chị muốn chúng ta quay lại cái thời đá với Đông Nam Á cũng hồi hộp toát cả mồ hôi đít ra không? Tôi thì không.


Đừng nói rằng, chu kỳ thành công của ông Park đã hết. Xem trên thế giới, đầy HLV gắn bó mấy chục năm với CLB, vẫn thành công đều. Chả có cái lý do gì, muốn thay mới vì đội tuyển đã thua đúng sức. Bây giờ đập đi xây lại, thì chuyện gì xảy ra không quá khó để đoán. Hay lại mời anh Hĩu Thắng lên?


10 trận vòng loại, dù thua cũng là những lần thực chiến tuyệt vời, để biết mình yếu ở đâu, hạn chế cái gì. Nó là kho dữ liệu quý hơn vàng để mài ra mà học, chuẩn bị cho những vụ mùa sau.


Vì các lý do nêu trên, đề nghị các chuyên gia bóng đá online, các doanh nhân nên ngậm loa lại và tập trung vào chuyên môn của mình. Bây giờ giao đội tuyển vào tay các ông, thì lại tan hoang, chưa đá đã nhũn cả gối chứ hy vọng gì ghi đc 1 bàn thắng ở cái vòng loại này.


Ông Park, hãy cứ yên tâm cầm quân, chấp gì mấy anh yếu bóng vía, không có trình nhưng lại hay bi bô. Vào được vòng này, đá hết mình thôi, sai lầm nó bộc lộ ra, cũng là cái quý giá. Ở đời, phải biết mình là ai. Và rất nhiều fan không phải phong trào, hiểu rõ điều đó. Chúng tôi, Việt Nam còn rất bấy, và vẫn rất cần ông.

1 nhận xét: