Thứ Ba, 12 tháng 10, 2021

Viết bừa


Nguyễn Đình Cống với bài: “Loay hoay mãi mà làm gì” đăng facebook Tiếng Dân News vào tối 09/10/2021 đã viết: “Đó là loay hoay trong việc xây dựng và chỉnh đốn đảng CSVN dưới thời TBT Nguyễn Phú Trọng. Loay hoay mãi mà chẳng làm nên trò trống gì”. Ông ta viết tiếp: “Một đảng, sau khi thành lập 15 năm (1930-1945) đã giành được chính quyền. Sau 76 năm cầm quyền (1945-2021), đáng ra phải trở thành hùng mạnh, thế mà vẫn còn loay hoay với việc chỉnh đốn, càng chỉnh càng nát thêm. Vậy phải chăng có điều gì vô lý ở đây. Không những vô lý mà rất vô lý, sai quy luật”. Nguyễn Đình Cống cho điều vô lý “Đó là việc tôn thờ Mác Lê cùng lý thuyết cộng sản cộng với sự lệ thuộc vào Trung Cộng”. Viết vậy là Nguyễn Đình Cống đã sai bét, viết bừa. Bởi vì:


Trước hết, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc thường xuyên, liên tục, không có điểm dừng. Bởi: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Đảng là một cơ thể sống, cũng giống như một dân tộc và mỗi con người, thường xuyên phải giáo dục truyền thống tốt đẹp của đảng, của dân tộc, nếu không sẽ phai nhạt mục tiêu lý tưởng và biến chất. Cho nên, phải giáo dục truyền thống của Đảng CSVN cho mỗi đảng viên của Đảng, nhất là đảng viên luôn có sự biến động, số đảng viên lớn tuổi theo quy luật của cuộc sống dần dần đi theo tiên tổ; lớp đảng viên trẻ chưa hiểu biết nhiều về truyền thống của Đảng nên phải tăng cường giáo dục truyền thống của Đảng cho họ. Đó là truyền thống: (1). Trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; (2) Giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối; nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để đề ra đường lối đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng; (3). Gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu; (4). Đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí; (5). Đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu cao cả, v.v. Truyền thống của Đảng ta như trên đã bác bỏ sự viết bừa của Nguyễn Đình Cống là Đảng ta “lệ thuộc vào Trung Cộng”.


Cùng với đó là giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, như: (a). Lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần bất khuất, ý chí độc lập và tự cường dân tộc; (b). Lòng yêu thương, độ lượng, sống có nghĩa tình với con người, tinh thần nhân ái, khoan dung; (c). Tinh thần cần cù, sáng tạo, tiết kiệm trong lao động sản xuất, giản dị, khiêm tốn, chất phát, thật thà; (d). Truyền thống yêu hòa bình, đề cao các giá trị văn hóa làng xã, dòng họ, gia đình; (e). Truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo, v.v. Truyền thống của Đảng, của dân tộc ta không phải tự nhiên mà có, phải qua giáo dục, rèn luyện mà nên. Quá trình giáo dục truyền thống của Đảng, của dân tộc cho mỗi đảng viên làm  tăng thêm bản chất, truyền thống của Đảng cũng chính là quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Điều ấy cho thấy, Đảng không xây dựng, chỉnh đốn thường xuyên, liên tục thì các thế hệ đảng viên sau còn giữ vững bản chất, truyền thống của Đảng không, mà Nguyễn Đình Cống viết: “Một đảng, sau khi thành lập 15 năm (1930-1945) đã giành được chính quyền. Sau 76 năm cầm quyền (1945-2021), đáng ra phải trở thành hùng mạnh, thế mà vẫn còn loay hoay với việc chỉnh đốn, càng chỉnh càng nát thêm”. Như thế chẳng phải Nguyễn Đình Cống viết bừa sao?


Thứ hai, Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt. “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”. Điều đó đã trở thành chân lý. Bởi không có đảng nào mà lại không dựa trên cơ sở lý luận gì, mà đảng đều phải dựa trên cơ sở lý luận hoặc lý luận của giai cấp tư sản, hoặc lý luận của giai cấp vô sản. Với Đảng CSVN, đảng của giai cấp công nhân nên lấy lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin làm “cốt”. Nhưng Nguyễn Đình Cống cho lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin đã lỗi thời, “vứt vào sọt rác”. Chỉ những người học vẹt chủ nghĩa Mác – Lênin mới cho rằng chủ nghĩa ấy lỗi thời, “vứt vào sọt rác” mà thôi. Bản thân các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác – Lênin cũng đã cho rằng, lý luận của các ông không phải đã hoàn bị, triệt để mà nó cần được bổ sung, phát triển trong thực tiễn. Vài dẫn chứng là khi “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” xuất bản lần hai, chính C. Mác và Ph. Ăngghen đã viết, có nhiều điểm cần phải chỉnh sửa đề phù hợp với thực tiễn lần xuất bản ấy, nhưng để đảm bảo tính lịch sử, các ông đã giữ nguyên không sửa. Đến V.I. Lênin đã kế thừa, phát triển lý luận chủ nghĩa Mác, như lý luận giai cấp vô sản giành chính quyền đồng loạt ở các nước thành giai cấp vô sản có thể giành chính quyền ở một nước, tại mắt xích yếu nhất của sợi dây chuyền của chủ nghĩa đế quốc. Điều đó đã được V.I. Lênin chứng minh bằng Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917. Hay khẩu hiệu của C.Mác giai cấp vô sản toàn thế giới đoàn kết lại thành: Giai cấp vô sản và các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới đoàn kết lại, v.v. Ngày nay, với tinh thần đổi mới, trước hết là đổi mới tư duy lý luận, Đảng CSVN đã chỉ rõ, học tập lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin phải xem cái gì trước đúng ngày nay vẫn đúng thì phải giữ; cái gì trước đúng nhưng do thực tiễn đã thay đổi nên phải bổ sung, phát triển thì phải bổ sung, phát triển để phù hợp với thực tiễn mới; cái gì trước đúng nhưng không còn phù hợp với thực tiễn ngày nay thì phải từ bỏ. Học lý luận Mác – Lênin là học phương pháp luận của các ông chứ không học thuộc câu chữ. Vì câu chữ, nội dung có thể thay đổi cho phù hợp với thực tiễn mới, nhưng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử thì không thay đổi, nên học phương pháp luận của các ông. Chỉ những người học câu chữ như con vẹt mới cho đó là lý luận lỗi thời, “vứt vào sọt rác” mà thôi!


Hơn nữa, trong thời đại ngày nay, ở nước ta, chưa ai đi nhiều, học hỏi nhiều, hiểu biết nhiều như lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, mà Người đã khẳng định: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lê-nin”. Vì vậy, Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng. Thế mà Nguyễn Đình Cống lại cho là lý luận Mác – Lênin đã lỗi thời. Đúng là viết bừa của ông ta mà thôi!./.

Nguyễn Văn

1 nhận xét:

  1. Cần phải xử lý thật nghiêm bọn phản động chuyên xuyên tạc và chống phá đất nước

    Trả lờiXóa