Trong tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy” ta còn nhớ câu nói bất hủ
của Pavel: “Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một
lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài,
sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm
mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho
sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người…”
Còn nhớ, trong nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi, liệt sĩ Nguyễn Văn
Thạc viết: “Cuộc sống của Pavel là một dòng mùa xuân bất tận giữa cuộc đời. Đó
là cuộc sống của người đảng viên trẻ tuổi, cuộc sống của một chiến sĩ Hồng
quân. Mình thèm khát được sống như thế. Sống trọn vẹn cuộc đời dành cho Đảng,
cho giai cấp. Sống vững vàng trước những cơn bão táp của cách mạng và của cuộc
đời riêng…”.
Trong cuốn nhật ký của mình, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm cũng viết
một đoạn kể lại sự lạc quan, cũng như sự say mê nhân vật Pavel: Trên chiến
trường Đức Phổ, hầu như không lúc nào ngừng tiếng súng nổ, chết chóc đau thương
đè nặng lên mỗi người dân, gia đình.
Vậy mà, ở giữa nơi sự “chết chóc, hy sinh còn dễ dàng hơn ăn một
bữa cơm ấy” có những người lính như chị nằm dưới công sự nghe giặc đào ở trên
mà vẫn kể cho nhau nghe chuyện về anh chàng Pavel Corsaghin trong Thép đã tôi
thế đấy…St
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét