Khi
bước vào trận đánh, người chiến sĩ có biết bao điều muốn gửi gắm cho nhau. Có
những mệnh lệnh vang lên thành lời tâm huyết. Có sự tin yêu chợt đến trong cử
chỉ lặng lẽ, nhẹ nhàng. Có những điều chỉ nói được sau trận đánh. Vậy mà mọi
người đều hiểu - hiểu cả những điều không muốn nói ra. Bởi một lẽ giản đơn, họ
là "ĐỒNG ĐỘI".
"ĐỒNG
ĐỘI” - một câu đặc biệt như một bản lề khép mở. Nó như nốt nhấn trên bản đàn,
buộc chúng ta phải dừng lại suy nghĩ về ý nghĩa mà nó gợi ra. Đó là tiếng gọi
thiêng liêng của những người có chung chí hướng, lý tưởng vang lên từ sâu thẳm
tâm hồn người lính. Tình đồng đội là đỉnh cao của tình bạn, tình người, là kết
tinh của mọi tình cảm, là cội nguồn sức mạnh để người lính vượt qua những tháng
ngày khó khăn gian khổ. Hai tiếng “ĐỒNG ĐỘI” đơn sơ mà cảm động đến nao lòng.
Trên chiến hào cùng
nhau “chia lửa”, lúc khó khăn cùng giúp đỡ sẻ chia, trong hoạn nạn quên mình
cứu đồng đội, trong vinh quang cùng chia ngọt sẻ bùi, chiến đấu vì dân, quên
thân vì Tổ quốc. Đó là những phẩm chất cao đẹp nhất của Bộ đội Việt Nam - những
người lính thời đại Hồ Chí Minh chiến đấu quên mình trong thời chiến, lặng lẽ
hy sinh trong thời bình. Tất cả vì Tổ quốc, vì dân tộc phồn vinh.St
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét