“Mẹ kính yêu của con...
Có lẽ đây là bức thư cuối cùng con gửi về cho mẹ. Khi thư này tới tay mẹ con đã nằm sâu trong lòng đất thành cổ.
Con ước ao chỉ một lần nữa thôi, được nghịch ngợm như ngày nào để được mẹ lấy phất trần quất mấy cái vào mông. Phải thật đau vào.
Mẹ ơi khi nước nhà thống nhất, mẹ đón con về nhé. Con nằm cách chân tường thành cổ góc đông nam chỉ mười mét thôi mẹ ạ. Con đi, mẹ ở lại trăm tuổi bạc đầu."
“Mùa hè đỏ lửa năm 1972 đã thành kí ức.
Thành Quảng Trị là cối giã thịt người. Những xác còn nguyên không nhiều, những xác được đưa sang sông cũng không nhiều. Bốn đứa chúng tôi thì ba thằng nằm lại thành cổ cũng biết bao đồng đội.
Chỉ còn mình tôi đang thực hiện ước mơ của bao bạn bè cùng lên đường năm ấy. Chúng tôi đang đi tới ngày toàn thắng.
Mùa hè ấy hi sinh nhiều quá, toàn lính trẻ. Giữ cẩn thận, sau này cho con cháu chúng nó biết chúng ta đã đi qua cuộc chiến như nào nhé.
Đừng oán tớ nhé!”
NTTst
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét