Được nhân dân tin tưởng, ủy thác, công nhận là Đảng duy nhất có vai trò lãnh đạo đất nước, đó là một vinh dự lớn lao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế nhưng vinh dự luôn đi kèm với trách nhiệm. Trước đây, Đảng đã hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của mình là lãnh đạo thành công công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Còn ngày nay, trách nhiệm của Đảng là gì, là lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Đó cũng là ý nguyện, mong muốn của từng người dân Việt Nam. Nên chẳng thể nói như các đối tượng thù địch rằng, chế độ một đảng cản trở sự phát triển.
Còn với ý kiến phải đa đảng mới dân chủ, mới phát triển thì sao?
Ở một số ít quốc gia có trình độ phát triển cao dưới chế độ đa đảng thì trong cả quá trình lịch sử cũng chỉ có từ 1 đến 2 đảng là nắm quyền, các đảng khác thường không có tiếng nói. Còn ở nhiều quốc gia khác, nhất là các quốc gia sau các cuộc cách mạng để chuyển thành chế độ đa nguyên, đa đảng thì tình hình chính trị trở nên rất rối ren, đất nước khó phát triển.
Vậy thì Việt Nam, dưới chế độ nhất nguyên chính trị, một đảng cầm quyền thì sao?
Với bối cảnh sau hai cuộc chiến tranh, có một nền kinh tế lạc hậu, kém phát triển, phụ thuộc vào viện trợ, lại trong hoàn cảnh bị bao vây, cấm vận của nước ngoài, Đảng ta đã gặp muôn vàn khó khăn khi phải đưa đất nước phục hồi từ một xuất phát điểm thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác.
Thế nhưng sau gần 40 năm đổi mới, dù đó đây còn có những hạn chế, nhưng nhìn một cách tổng thể, những thành tựu đạt được là khá toàn diện và đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Chính trị ổn định, kinh tế phát triển, bộ mặt đất nước thay đổi, cuộc sống của nhân dân được nâng cao rõ rệt. Vì vậy với nhận định một đảng làm cản trở sự phát triển là luận điệu sai trái, nếu không muốn nói là thọc gậy bánh xe, hại dân, hại nước.
Vượt qua những thử thách của lịch sử, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, luôn biết tự đổi mới; dám tự soi vào những khuyết điểm, sai sót để khắc phục, sửa đổi, tiến lên phía trước, Đảng Cộng sản Việt Nam - một đảng có được lòng tin của dân, có đủ uy tín chính trị, đại diện cho lợi ích của toàn dân tộc, có thể tạo nên cho đất nước một cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế chưa bao giờ có được như ngày nay, thì hoàn toàn có thể đảm đương vai trò lãnh đạo, mà không cần có một lực lượng chính trị nào khác.
Còn những ai hoài nghi về tính chính danh của Đảng, tuyên truyền về một chế độ đa nguyên đa đảng trong bối cảnh của Việt Nam chính là luận điệu sai trái, thù địch, hòng chia rẽ sức mạnh khối đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam vì những mưu đồ đen tối, thâm độc. Và đó cũng là xúc phạm đối với lịch sử và những điều thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét