Thời gian vừa qua, lợi dụng tình hình, bối cảnh quốc
tế có nhiều biến động, khó lường, các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ
hội chính trị lại ráo riết tuyên truyền luận điệu cho rằng Việt Nam cần dựa vào
nước này, nước khác để phát triển. Đằng sau những “kiến nghị”, “đề xuất” của
các nhóm tự cho là “nhà hoạt động dân chủ”, “các tổ chức xã hội dân sự” dưới danh
nghĩa cái gọi là “người yêu nước”, có “tâm huyết”, có “trách nhiệm” với vận
mệnh quốc gia - dân tộc, là những âm mưu, hành động nhằm chống phá đường lối
đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Lâu nay,
chính sách đối ngoại của Việt Nam là một trong những mục tiêu tấn công của các
thế lực thù địch, phản động. Ngoài việc bóp méo, xuyên tạc, làm sai lệch bản
chất các vấn đề, các sự kiện, xuyên tạc chính sách đối ngoại của Việt Nam, họ
còn cổ xúy cho cái gọi là “chọn bên”, rằng Việt Nam cần dựa vào nước này để
chống nước khác. Gần đây, trước những biến động lớn của đời sống quốc tế liên
quan đến cạnh tranh giữa các cường quốc, nhất là cuộc xung đột tại U-crai-na,
các phần tử phản động lại rộ lên các chiêu bài cũ, liên tục rêu rao “giảng dạy”
cho Việt Nam về chính sách ngoại giao với các nước, đặc biệt là mối quan hệ với
các nước lớn, cho rằng đây là cơ hội lịch sử nghìn năm có một để “Việt Nam vươn
ra khỏi vòng kim cô”, rằng đây là lúc “thoát Trung, bài Nga”, sớm “đưa Việt Nam
hội nhập vào thế giới tự do, văn minh và tiến bộ của phương Tây, đúng với vị
trí mà thế giới mong đợi”. Thậm chí, trên các trang facebook của họ còn xuất
hiện cái gọi là “thoát Trung luận” với những luận điểm cổ xúy cho việc chọn
bên. Họ cho rằng Việt Nam cần dựa vào Mỹ và các nước phương Tây để vừa phát
triển kinh tế, vừa “ngăn chặn hiểm họa từ nước khác”.
Một số
quan điểm cho rằng, Mỹ đang muốn lôi kéo Việt Nam vào liên minh chống Trung
Quốc do Mỹ đứng đầu, muốn Việt Nam gia nhập “Bộ tứ kim cương mở rộng” nhằm tăng
cường sức ép đối với Trung Quốc. Không chỉ đưa ra những luận điểm “bài”,
“thoát”, mà họ còn cho rằng cần thiết lập “đồng minh” với các nước lớn, quốc tế
hóa những vấn đề nội bộ của Việt Nam, nhằm hạ thấp vị thế, uy tín của Việt Nam
trên trường quốc tế.
Đối với
công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, họ hô hào rằng, chỉ có liên
minh quân sự với một cường quốc thì Việt Nam mới giữ được chủ quyền, bảo vệ
được lợi ích quốc gia - dân tộc; không liên minh quân sự thì mất lãnh thổ, chủ
quyền ở Biển Đông; Việt Nam nên liên minh quân sự với các nước lớn có thực lực
quân sự, quốc phòng mạnh để được hỗ trợ tối đa về mặt quân sự, kể cả đưa vũ khí
trang bị, lực lượng quân đội đến trợ giúp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới,
biển, đảo quốc gia. Thậm chí, có ý kiến còn cổ xúy cho quan điểm không liên
minh quân sự là đúng trong trường hợp nhằm chống nước khác, nhưng sẽ không đúng
đối với trường hợp để bảo vệ Tổ quốc; rằng cần có cách tiếp cận mới và sớm điều
chỉnh quan điểm chỉ đạo này. Họ cho rằng, vì mục đích bảo vệ chủ quyền, toàn
vẹn lãnh thổ thì chẳng những cần thiết mà thậm chí nên chủ động liên minh trước
với các nước thật sự tôn trọng độc lập, chủ quyền của Việt Nam. Thông qua thủ
đoạn thâm độc này, họ tìm cách tác động đến dư luận, để qua đó hướng lái chính
sách đối ngoại, hòng đưa Việt Nam đi vào quỹ đạo lệ thuộc, từ đó làm chệch
hướng sự nghiệp cách mạng mà Việt Nam đang thực hiện.
Thực tế,
chiêu trò xuyên tạc chính sách đối ngoại, cho rằng Việt Nam không “dứt khoát”
trong quan hệ quốc tế, kích động Việt Nam phải thể hiện lập trường, phải chọn
bên, là một thủ đoạn thường xuyên được các thế lực thù địch, phản động tìm cách
phát tán, cho thấy một sự nhận thức lệch lạc, thiếu hiểu biết, thiếu khách
quan, suy diễn một chiều, mơ hồ về chính trị, xuyên tạc vô căn cứ đường lối đối
ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Thực chất của những hoạt động trên cũng chỉ nhằm
thông qua sự can thiệp từ bên ngoài hòng lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản
Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa của nước ta./.
TBQL
17
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét