Xã hội dân sự là một bước tiến quan trọng của lịch sử xã hội
loài người trong tổ chức cộng đồng. Bên cạnh những tiến bộ của thiết chế nhà
nước thì xã hội cũng hình thành một loạt thiết chế xã hội phong phú và đa dạng.
Giá trị đáng ghi nhận của xã hội dân sự không phải đề cao thái quá tính độc
lập, tính thoát ly mà là những phát kiến, kiến nghị, đề xuất có cơ sở lý luận
và thực tiễn, phù hợp với quan điểm, đường lối của đảng cầm quyền, trong đó phải
lấy quyền lợi của đại bộ phận quần chúng nhân dân, lợi ích của cộng đồng xã
hội, của quốc gia dân tộc làm tôn chỉ, mục tiêu hoạt động. Không có bất kỳ
thiết chế xã hội nào để cho các tổ chức, cá nhân vì lợi ích của mình mà xâm
phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác, gây hại cho đất
nước, người dân.
Tổ chức xã hội dân sự nếu được hoạt động theo đúng tôn chỉ mục
đích, mang lại giá trị cho xã hội, quốc gia đều rất đáng quý, xứng đáng được
tôn vinh. Tuy nhiên, vấn đề xã hội dân sự nếu bị lợi dụng để tạo ra xung đột,
chiến tranh, gây đau thương thì phải bị lên án, bài trừ. Trên thế giới không
phải là không có tiền lệ. Sự thất bại của mô hình XHCN ở Liên Xô, Đông Âu vào
những năm cuối thập niên 80, 90 của thế kỷ XX, các cuộc đảo chính, lật đổ chính
quyền, các cuộc “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” trong thế kỷ XXI là
những ví dụ điển hình cho thấy xã hội dân sự đã bị bóp méo, bị lợi dụng, là
nguồn gốc sâu xa gây ra tình trạng trên.
Ở Việt Nam, việc tôn trọng, bảo đảm quyền công dân, quyền con
người được khẳng định trong các bản Hiến pháp, thể hiện rõ bản chất tốt đẹp của
chế độ ta, đó là chế độ do nhân dân làm chủ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản
Việt Nam. Theo đó, Điều 14, Hiến pháp năm 2013 quy định: Ở nước Cộng hòa XHCN
Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế,
văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và
pháp luật. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định
của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật
tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.
Pháp luật Việt Nam không cấm việc thành lập và hoạt động của các
tổ chức xã hội dân sự. Điều 25, Hiến pháp 2013 đã quy định: “Công dân có quyền
tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu
tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Khi Việt Nam tham
gia Hiệp định thương mai tự do (FTA), chúng ta đã sửa đổi Bộ luật Lao động (có
hiệu lực từ ngày 1/1/2021), theo đó người lao động có quyền thành lập, tham gia
các tổ chức công đoàn độc lập, các tổ chức của người lao động theo quy định của
pháp luật.
Bên cạnh các luật quy định về thành lập, hoạt động của hội như
Bộ luật Hình sự 2015, Luật Công đoàn, Bộ luật Dân sự 2015, Chính phủ cũng ban
hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/4/2010, quy định về tổ chức, hoạt động
và quản lý hội; Nghị định số 93/2019/NĐ-CP, ngày 25/11/2019 về tổ chức, hoạt
động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Tất cả các tổ chức, hội nhóm được thành lập
phải chấp hành nghiêm các quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Mọi
hoạt động núp bóng thành lập “xã hội dân sự” hoạt động trái pháp luật đều phải
bị xử lý theo đúng quy định. Hệ thống pháp luật Việt Nam đều hướng đến bảo vệ
quyền con người, quyền công dân, đưa con người đến các giá trị chân, thiện, mĩ.
Bất kể cá nhân, tổ chức nào xâm phạm đến quyền, lợi ích chính đáng của cá nhân,
tổ chức, lợi ích Nhà nước, xã hội đều bị xử lý theo luật định./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét