Thứ Ba, 27 tháng 2, 2024

NHỚ NGÀY NHẬP NGŨ

Tháng Giêng, cánh đào phai sót lại chẳng muốn lìa cây, tiếng chim thơm nồng nàn ùa vào từng sợi gió, những hạt mưa phùn vô tư thả mình xuống cỏ. Đi khắp những phố phường, mọi nẻo đường rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu tưng bừng cho Ngày hội tòng quân. Tôi lại bâng khuâng nhớ về ngày nhập ngũ...


Cách đây mấy mùa xuân, khi những chùm hoa bưởi lấp ló bờ tường nhà, ngõ xóm, tôi tạm biệt người thương lên đường nhập ngũ. Một chiều, hẹn gặp nhau dưới gốc bưởi đầu thôn, ngồi bên em, tôi khẽ hát: “Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp/Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương thơm/Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay/Cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm/Bên ấy có người ngày mai ra trận/Bên ấy có người ngày mai đi xa...”.


Thoáng buồn, em thì thầm: “Vậy là sẽ có những mùa hoa bưởi mình không được bên nhau. Màu hoa bưởi trắng tinh khôi như là nhân chứng cho mối tình đầu ngây thơ khờ dại nhưng thật ngọt ngào, thủy chung của anh và em”. Tôi nắm chặt tay em, lòng trào dâng hạnh phúc, trái tim rực lửa yêu thương.


Hôm tòng quân, trước lúc chia tay, bỗng dưng em òa khóc như đứa trẻ. Tôi bảo em: “Ngốc ạ, anh được vào quân ngũ, em phải vui mới đúng, sao lại khóc!”. Nghe tôi vỗ về, em kề sát vai tôi thì thầm: “Em vui mới khóc. Anh cố gắng nhé!”. Em lau vội những giọt nước mắt rồi tặng tôi một tấm hình chúng tôi chụp chung năm học cuối cấp. Vào quân ngũ, tôi coi tấm hình như báu vật và cất nó dưới đáy ba lô, thỉnh thoảng mở ra xem để hồi tưởng lại những phút yêu thương, bối rối thuở học trò.


Những buổi đầu huấn luyện, có lúc giữa giờ giải lao, tôi chợt nhớ nụ cười em nghiêng vành nón trắng, đôi vai em gánh mạ xanh trong nắng sớm, bàn chân em bập bõm dưới đồng xa. Tôi nhớ ngõ quê vang lên tiếng trẻ gọi nhau đến lớp, cặp sách học trò tung tẩy trên lưng, tiếng hát hòa chung tiếng chim trong trẻo.


Thời gian thấm thoắt trôi qua những mùa hoa bưởi, tôi và em đã trở thành người một nhà, hương hoa bưởi đậm đà ngây ngất luôn được chúng tôi níu giữ bền chặt. Bây giờ, mỗi khi nhớ về em, cảm giác bồi hồi, yêu thương ngày nhập ngũ năm xưa lại trỗi dậy trong tôi.../. 


MAI HOÀNG THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét