Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2024

TÌM HIỂU GIÚP BẠN: ĐÀO, PHỞ VÀ PIANO: FAST & FURIOUS, LEESIN, HỌA SĨ GỐC HÀ NỘI VÀ SỰ LÃNG MẠN GIỮA BI TRÁNG!

         Nói vui một chút, Đào, Phở và Piano là một tác phẩm mà các bạn sẽ được xem những màn đua xe trong Fast & Furious nhưng mà là phiên bản kém hơn. Hình tượng người chiến sĩ dùng cờ đỏ băng đôi mắt bị bỏng cháy do bom đạn rất chân thực đáng để Riot Games phải học tập nếu muốn làm một tác phẩm live action có mặt vị tướng Lee Sin. Một họa sĩ yêu nước không phải từ Áo mà là người Hà Nội, những bát phở mà không ai được ăn, một đám cưới cho ngày mai để chết, bức tranh tường quyết tử…

Phim rất lãng mạn và rất đẹp. Có những chi tiết rất lịch sử như giả tiếng súng bằng pháo nổ buộc vào đòn gánh, gói kỉ vật của những chiến sĩ hy sinh vào những tờ giấy bìa cũ, vẽ cờ bằng máu, quân ta mai phục trong những ngôi nhà đổ nát để “săn Tây”, hàng dài chiến sĩ của Trung đoàn Thủ đô rút lui về chiến khu… 

Đào, Phở và Piano là một bộ phim của sự đối lập. Phim tạo ra một không gian lãng mạn giữa bối cảnh chiến tranh. Một đám cưới toàn màu trắng và ánh sáng giữa một chiến hào đầy tối tăm và bụi bặm. Có những nhà hàng Tây sang trọng đối lập với cảnh hoang tàn của phố xá người dân, giữa những đoàn quân trang bị hiện đại với những chiến sĩ chỉ có vũ khí thô sơ. Một chiếc xe tăng đầy khói lửa với một chiếc xe khách tan nát được trưng dụng làm phòng cưới… Tuy nhiên, có một sự thống nhất rằng, những con người trong phim, họ rất bình thản và dường như không sợ hãi.

Nhà bán phở không sợ chiến tranh, họ là hộ dân cuối cùng còn ở lại, đến phút cuối, gia đình ấy vẫn ở lại vì lời hứa nấu phở cho thằng cu bé. Thậm chí, ông bác còn gánh phở xuyên qua những lớp nhà đến với trận địa phòng thủ. Và cũng là người hy sinh đầu tiên trong trận đánh cuối cùng. Thằng cu bé làm nhiệm vụ đánh giày và nghe ngóng thông tin. Nó dẫn anh chiến sĩ qua những góc phố để tránh lính Tây, nó chứng kiến gia đình và cả phố chết, nhưng nó không sợ. Rồi sau đó nó bị phát hiện là Việt Minh do trong người lộ ra cái mũ có hình ngôi sao. Nó bị bắn gục. 

Gánh ca hát thì giàu có, yêu cái đẹp, tưởng như là theo Tây. Vậy mà sau này lão chủ gánh hát lại lái xe đưa chiến sĩ về chiến trận, vượt qua mấy chốt gác của Pháp, rồi cả nhóm còn đi cứu thằng bé. Một ca kỹ ở lại cản đường đám lính đuổi theo và bị xâm hại… Cảnh cuối cùng của gánh hát là chèo thuyền đi giữa hồ sen, ngụ ý về sự trong sạch, minh bạch, bị vấy bẩn nhưng không hôi tanh.

Người họa sĩ già khao khát vẽ được một bức tranh gì đó thật là thần thái. Khi mọi người di tản lên chiến khu, ông vẫn ở lại đợi anh chiến sĩ đi tìm đạn dược trở về và nhang khói cho những ai đã ngã xuống. Rồi trở thành người chứng kiến hôn lễ cho đôi trẻ, vẽ bức tranh cuối cùng có cờ đỏ sao vàng trên nền gạch cũ. Cuối phim, có sự xuất hiện của vị cha xứ làm chủ hôn cho đôi trẻ. Vị cha xứ này có một câu rất đáng chú ý: “Không theo bên nào”. Nhưng, khi gặp đôi trẻ và vị họa sĩ già, chứng kiến những câu chuyện, vị cha xứ cũng dùng máu để góp phần vào màu cờ, chỉ tiếc đến phút cuối, ông vẫn giơ vải trắng để đầu hàng rồi bị bắn gục.

Cô gái đã có hai lần quay trở lại và đồng nghĩa rằng cô đã từ chối hai lần được sống. Sống và chết có ý nghĩa gì? Còn nhân vật chính của chúng ta, một chàng trai bị từ chối đơn cảm tử quân vì làm phí một quả lựu đạn, thách thức chỉ huy bắn đi vì “súng hết đạn”, nhận trách nhiệm đi tìm đạn chứ không để đánh nghi binh mãi được. Khi cầm đào trở về chiến lũy vì đồng đội đã đi hết nhưng anh cũng không rút lui, ngồi sửa bom ba càng làm trận cuối cùng… Và hai người đã có một đám cưới như trong mơ, có quan khách, có người chứng kiến, có người chủ hôn, có phòng cưới… 

Thời chiến, người ta vẫn cần một cành đào cho có không khí xuân, vẫn mong được thưởng thức một bát phở có hành, vẫn ca hát, vẫn sống bình thản… 

Phim mở đầu bằng tình yêu và kết thúc cũng là tình yêu. Đầu phim, chàng trai cảm tử quân tạm biệt bạn gái để dùng bom ba càng lao vào xe tăng địch nhưng không thành công. Cuối phim, cô gái dùng bom ba càng lao vào xe tăng tất cả đều chết hết. Và thêm một tình yêu nữa chấm dứt… 

Lịch sử của chúng ta là bao nhiêu năm? Và bao nhiêu câu chuyện tình yêu đã dở dang? Bao nhiêu người đã ngã xuống? Cuối phim, bộ phim quay ra chiếu bức tranh bị tàn phá, có lá cờ đỏ sao vàng, bên cạnh là cặp đôi uyên ương ôm lấy nhau… Bên cạnh Tổ Quốc là tình yêu, tình yêu vừa là sự nảy nở nhưng cũng là sự hy sinh. 

Mỗi người chúng ta đều có những cuộc riêng, có thể gắn kết với nhau, có thể đi qua nhau, có thể sống chết cùng nhau. Cặp đôi trong phim đã hết mình với tình yêu của chính họ và trọn vẹn với Tổ Quốc. Mỗi người đều có ba thứ tình yêu, đó là tình yêu đôi lứa, tình yêu gia đình, người thân và tình yêu Tổ Quốc./.
Ảnh: Minh họa từ những bức ảnh tự chụp từ Đào, Phở và Piano.
Yêu nước ST.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét