Bác Hồ đó, chiếc áo nâu giản dị
Màu quê hương bền bỉ đậm đà
Ta bên Người, Người tỏa sáng trong ta
Ta bỗng lớn ở bên Người một chút.
Bác Hồ đó, ung dung châm lửa hút
Trán mênh mông, thanh thản một vùng
trời.
Không gì vui bằng mắt Bác Hồ cười
Quên tuổi già, tươi mãi tuổi đôi
mươi.
Người rực rỡ một mặt trời cách
mạng
Mà đế quốc là loài dơi hốt hoảng
Đêm tàn bay chập choạng dưới chân
Người./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét