Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian khổ hy sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một tấm gương đạo đức mẫu mực cho mọi người học tập và noi theo. Ở Người đã đạt tới sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa đạo đức và nêu gương, đạt tới sự nhất quán giữa công việc và đời tư, giữa đạo đức vĩ nhân và đạo đức đời thường, địa vị càng cao, uy tín càng lớn, ra sức hoàn thiện, trở thành tấm gương đạo đức trọn vẹn. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “... một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, theo yêu cầu của Người, là những người ưu tú nhất trong nhân dân, lời nói phải đi đôi với việc làm để nêu gương cho quần chúng nhân dân noi theo. Nói đi đôi với làm là sự nêu gương tốt của thế hệ đi trước với thế hệ đi sau, của lãnh đạo với cấp dưới, của cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân...
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Nói miệng, ai cũng nói được. Ta
cần phải thực hành... Trước hết, mình phải làm gương, gắng làm gương trong anh
em, và khi đi công tác, gắng làm gương cho dân. Làm gương về cả ba mặt: Tinh
thần, vật chất và văn hóa. Không có gì là khó. Khó như cách mạng mà ta đã làm
được và đã thành công. Muốn làm được, ta phải: Quyết tâm, tín tâm và đồng tâm.
Ta nhớ ba chữ ấy, thực hành làm gương nêu ba chữ ấy lên, tất là các đồng chí
phải thành công”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở đảng viên: “Trước mặt quần chúng,
không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng
chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải
làm mực thước cho người ta bắt chước”. Tự mình phải “chính” trước mới giúp
người khác chính. Mình không “chính”, mà muốn người khác “chính” là vô lý.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, đối với cán bộ, đảng viên, thì sự
thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa đạo đức và nêu gương cần đạt tới sự
nhất quán trong công việc và trong đời sống riêng, giữa đạo đức của người lãnh
đạo và đạo đức đời thường. Địa vị càng cao càng phải ra sức hoàn thiện về đạo đức,
thống nhất giữa nói và làm. Người đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên làm kiểu mẫu
trong công tác và lối sống; trong mọi lúc, mọi nơi, nói đi đôi với làm để quần
chúng nhân dân noi theo. Việc nói đi đôi với làm mang lại cho quần chúng nhân
dân lòng tin và sự tôn trọng đối với người cán bộ; do đó, người cán bộ dễ dàng
thực thi quyền lãnh đạo của mình. Người phê phán những cán bộ “chỉ biết nói là
nói, nói giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác. Nhưng một việc gì thiết
thực cũng không làm được”. Nhân dân không bao giờ tin cậy cán bộ nói mà
không làm, nói nhiều làm ít, nói hay làm dở, nói một đằng làm một nẻo. Muốn rèn
luyện được phong cách nói đi đôi với làm, người cán bộ phải thường xuyên tự
kiểm điểm, soi xét chính mình; đồng thời, phải khuyến khích cấp dưới và quần
chúng nhân dân nhận xét, phê bình, góp ý cho mình, nhắc nhở mình về những điều
đã hứa. Người cán bộ cũng phải biết tránh căn bệnh hình thức, bệnh “hữu danh,
vô thực”, chạy theo những thứ hào nhoáng bên ngoài.
Cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng hằng ngày để trở thành con người có
đời tư trong sáng, là tấm gương giúp nhân dân nhìn vào đó mà noi theo; qua đó,
mà làm tăng những điều đúng, điều thiện, chống thói hư, tật xấu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét