Cùng với tiến trình đổi mới, Đảng ta nhận thức ngày càng đầy đủ về nội dung và giá trị của di sản Hồ Chí Minh. Việc chuyển từ “vận động” sang “đẩy mạnh”; chuyển từ “học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sang “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã thể hiện rõ điều đó. Sự cần thiết, nhất thiết phải làm cho việc này trở thành nhu cầu văn hóa tự thân xuất phát từ các lý do sau.
Thứ nhất, chỉ những gì thuộc về văn hóa, mang đặc tính, giá
trị của văn hóa mới có khả năng tồn tại và phát triển.
Nói về giá trị soi chiếu, dẫn dắt của văn hóa, tại Hội nghị
Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946), Hồ Chủ tịch đã nói: “Văn hóa phải
soi đường cho quốc dân đi”. Bản thân Hồ Chủ tịch là một hiện tượng văn hóa độc
đáo và chính Người đã kiến tạo nền văn hóa mới, nền đạo đức mới - “nền đạo đức
trong sáng, một nền đạo đức cao quý mà không có nó thì mọi cuộc cách mạng đều sẽ
không thành”. Vì thế, hãy để văn hóa Hồ Chí Minh soi đường cho Đảng và dân tộc
ta đi với điều kiện là mỗi con người Việt Nam phải tự giác “mở lòng” để đón nhận
ánh sáng đó.
Thứ hai, hành động của con người sẽ trở nên tự giác, bền bỉ
nếu xuất phát từ nhu cầu tự thân.
Hồ Chí Minh từng nói về cách thức tuyên truyền: “Chúng ta phải
ghi tạc vào đầu cái chân lý này: dân rất tốt. Lúc họ đã hiểu thì việc gì khó
khăn mấy họ cũng làm được, hy sinh mấy họ cũng không sợ. Nhưng trước hết cần phải
chịu khó tìm đủ cách giải thích cho họ hiểu rằng: những việc đó là vì ích lợi của
họ mà phải làm”. “Duy lợi” và “hướng thiện” là đặc tính con người. Bản thân cán
bộ và nhân dân cũng mưu cầu sự thành đạt, hạnh phúc, có được sự tôn trọng của
xã hội, sự tin cậy của tập thể, vươn tới sự hoàn thiện về nhân cách; bản thân Đảng
muốn xây dựng đội ngũ cán bộ, con người Việt Nam mạnh từ “gốc”. Cái “gốc” đó
chính là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - sự kết tinh của các giá trị
văn hóa - đạo đức. Khi mỗi cá nhân và tập thể thấu hiểu rằng, sự nỗ lực học và
làm theo Bác sẽ giúp họ đạt các mục đích đó thì họ sẽ kiên trì, tự giác học tập
và nỗ lực biến nhận thức, tình cảm thành hành vi, phẩm hạnh, lối sống theo hình
mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thứ ba, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh thành nhu cầu văn hóa tự thân sẽ góp phần tạo dựng văn
hóa Đảng, qua đó chấn hưng văn hóa dân tộc.
Khi Hồ Chí Minh viết “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” là
Người muốn khẳng định đặc tính đạo đức và văn hóa của Đảng. Người cũng cho rằng,
văn hóa không thể đứng ngoài mà “phải ở trong kinh tế và chính trị” mà Đảng là
một tổ chức chính trị, là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân
lao động và dân tộc Việt Nam, tất yếu Đảng phải trở thành biểu tượng của văn
hóa với tầm cao trí tuệ và đạo đức.
Kế thừa quan điểm của Hồ Chí Minh, xây dựng văn hóa trong Đảng
đã từng bước được Đảng đề cập. Đại hội XIII nhấn mạnh phải “xây dựng văn hóa tiết
kiệm, không tham nhũng, lãng phí” trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nói rõ yêu cầu “đưa việc học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên,
nhu cầu văn hóa tinh thần trong Đảng, tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng
văn hóa Đảng, để Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh””. “Lấy cái
đẹp để dẹp cái xấu, lấy ánh sáng để đẩy lùi bóng tối” là quy luật của phát triển
nên thúc đẩy cán bộ, đảng viên học tập và làm theo văn hóa Hồ Chí Minh để góp
phần xây dựng văn hóa Đảng là hướng đi đúng đắn. Do vai trò tiên phong và lãnh
đạo toàn diện của Đảng đối với dân tộc, việc chấn hưng đạo đức trong Đảng và
xây dựng văn hóa Đảng sẽ là tiền đề để chấn hưng đạo đức và văn hóa dân tộc.
Thứ tư, đưa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh thành nhu cầu văn hóa tự thân của mỗi người sẽ khắc phục được
các hạn chế trong thực thi nhiệm vụ này.
Tính từ khi chỉ thị 06-CT/TW (năm 2006) về tổ chức cuộc vận
động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ra đời, đến nay, việc
học tập và làm theo Bác đã diễn ra gần 2 thập kỷ và từng bước đi vào nền nếp,
trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức Đảng. Đảng đã nhận thức
rõ về mối quan hệ biện chứng giữa “học tập”, “làm theo” và “nêu gương”. Dù vậy,
việc học tập và làm theo Bác vẫn tồn tại không ít hạn chế. Vì thế, đưa việc học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhu cầu văn hóa
tự thân sẽ góp phần khắc phục các điểm hạn chế, đưa việc học tập, làm theo Bác
đi vào thực chất, hiệu quả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét