Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2020

Cơ chế “xin - cho” - một nguồn gốc của thoái hóa, biến chất!

 Một vấn đề nhức nhối chúng ta đã đề cập, phê phán rất nhiều lần và muốn ngăn chặn, xóa bỏ tận gốc nhưng đến nay nó vẫn còn “đất sống”, đó chính là cơ chế “xin - cho” - “con đẻ" của chế độ phong kiến và tàn dư từ thời bao cấp.

Không ngẫu nhiên mà Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng đã đề ra một trong những giải pháp phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đó là: “Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các quy định, văn bản quy phạm pháp luật về quản lí, điều hành bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, “duyệt - cấp”.

Bản chất của cơ chế "xin-cho" là đặc quyền, đặc lợi và tạo ra sự bất công, bất bình đẳng trong xã hội. Do thể chế chính trị, quyền lực chính trị tập trung vào tầng lớp vua quan nên sinh ra một tầng lớp quan lại có đặc ân, đặc quyền được ban phát lợi ích cho giai cấp nông dân và những người thấp cổ bé họng trong xã hội.

Khi quyền lực, lợi ích tập trung vào một nơi, một người thì nơi đó, người đó có cái quyền cho, ban phát. Những người khác muốn có quyền lợi thì nhất thiết phải đi xin. Vì thế, người đi cho bao giờ cũng ở thế bề trên, sinh ra thái độ khệnh khạng, tư tưởng đặc quyền, tâm lí kẻ cả đối với người đi xin. Ngược lại, người đi xin ở thế yếu, muốn xin được thì phải khéo léo, thậm chí phải chạy vạy, luồn cúi, nịnh nọt và tìm mọi cách để “lót tay” cho người có quyền ban phát thì mới có cơ may giải quyết được công việc một cách thuận lợi.

Chúng ta đã có một số giải pháp, chế tài nhằm hạn chế cơ chế “xin - cho” trong bộ máy công quyền. Nhưng trên thực tế, cơ chế này vẫn hiện hình trong vô vàn các mối quan hệ ứng xử giữa cán bộ, công chức đối với người dân và doanh nghiệp, giữa cấp trên và cấp dưới, giữa cơ quan cấp trên và cơ quan cấp dưới. Vai vế, ưu thế, quyền ban phát “cho” luôn thuộc về những cá nhân nắm giữ những quyền lực, người đứng đầu ở các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; những bộ phận thay mặt Nhà nước, tập thể được quyền quản lí, phân bổ ngân sách, tài chính, tài sản, tài nguyên; những người công tác ở các cơ quan, bộ phận liên quan đến nhân sự, lao động, việc làm, giải quyết thủ tục hành chính...

Thực tế những năm qua cho thấy, hơn chục vụ đại án tham nhũng gây thiệt hại cho Nhà nước hàng nghìn tỉ đồng, kéo theo nhiều quan chức, cán bộ quản lí doanh nghiệp nhà nước, cán bộ ngân hàng... bị kỉ luật, xử lí hình sự do một phần bắt nguồn sâu xa từ việc quản lí, vận hành các hoạt động kinh tế - xã hội chưa thoát khỏi cơ chế "xin - cho". Khi kẻ đi xin có lòng tham vô đáy, lại cố gắng chạy vạy, lo lót xin được càng nhiều thì càng có cơ hội bòn rút của công. Còn người cho càng nhiều, khoản “hoa hồng”, “lại quả” vào túi cá nhân càng lớn. Do đó, cả hai đối tượng “xin - cho” đều cùng đưa nhau vào con dốc trượt ngã rồi tha hóa, biến chất./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét