Đã là cái giống người thì ắt hẳn ai cũng yêu, cũng quý và chuộng cái đẹp. Khổng Phu Tử từng nói: "Ẩm thực nam nữ, nhân chi đại dục tồn yên" (dịch: ăn uống nam nữ là chuyện đại sự đời người). Từ góc độ tâm lý mà nói, chẳng những là yêu mỹ nhân, đến yêu cái đẹp ai mà chẳng có. Một người dung mạo bất phàm, đoan trang dịu dàng, đến phụ nữ còn không nhịn được mà liếc một cái, nói gì đến đàn ông? Từ cổ chí kim, anh hùng thường không qua được ải mỹ nhân dù họ có trí tuệ có thế kinh bang tế thế, sức mạnh có thể bạt núi lập sông thế nhưng chẳng thể thắng được “tam phân nhục, nhất bả mao”! Vậy nên, việc địa phương nọ hay ngôi trường kia yêu cái đẹp, quý cái hương sắc của trời cho âu cũng là chuyện dễ hiểu. Cứ rộn cả lên, phê phán xứ “lá sen” hay trường “kinh tài dân quốc” làm gì?
Thứ Năm, 10 tháng 12, 2020
HOA HẬU, THIÊN HẬU HAY MẪU NGHI THIÊN HẠ?
Tài và cao ngạo như Cao Bá Quát khi xưa, ấy thế mà đứng trước cái đẹp cũng phải cúi đầu mà rằng “Thập tải luân giao cầu cổ kiếm/ Nhất sinh đê thủ bái mai hoa” nữa là mấy vị lãnh đạo của “xứ lá sen” hay Ban Giám hiệu của trường “kinh tài dân quốc”! Nhiều người bảo là, Hoa Hậu thì có gì đâu mà cứ phải xoắn tít cả lên, làng trên tổng dưới võng lọng đu đưa, kèn trống vang lừng, cờ xí rợp cả trời, quan viên xếp hàng cúi đầu chào nghiêng mình kính cẩn như vậy? Ô hay nhỉ? Ngày xưa các cụ đỗ đạt là Thám Hoa, Bảng Nhãn hay Trạng Nguyên , được vua ban cho lụa là, gấm vóc, mũ áo, cân đai và được về quê để vinh quy bái tổ; Hoa hậu cũng có vương miện, xiêm y sáng rực, thơm tho hơn các cụ nhà nho hút thuốc lào với cả ăn mắm tôm rồi quẹt vào bộ ria dài của ngày xưa, lại được phong hậu, xứng với cả đế vương chứ ở đó mà đùa … phải đón như đón nguyên thủ quốc gia thì mới xứng tầm THIÊN HẬU.
Bây giờ Hoa Hậu cũng đâu thua kém gì các cụ ngày xưa, chữ nghĩa cho lắm vào thì tầm một giờ dạy học của các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành cũng chẳng thể đem ra mà so sánh được với “một cái rùng mình” hay màn trình diễn bikini trong đôi phút của các hoa hậu. Vậy tại sao lại không cung nghinh thánh giá, tại sao lại để cho “thánh hậu” thiệt thòi so với công hầu hay khanh tướng, người có công lớn với đất nước của ngày xưa. Lãnh đạo địa phương và nhân dân phải trải thảm đón chào, trường đại học cũng tự hào mà mời về nghe chỉ giáo. Báo cáo thành tích cuối năm, không khéo cả “xứ lá sen” và trường “kinh tài dân quốc” phải huynh đệ tương tàn mà tranh giành tầm ảnh hưởng chứ chẳng đùa!
Trên thế giới đầu thế kỷ 21, chỉ còn một số nước phát triển như châu Phi, Nam Mỹ và Đông Nam Á (điển hình như Venezuela, Philippines, Colombia và Việt Nam) xem hoa hậu là báu vật thuộc danh mục phải đưa và “sách đỏ” để bảo tồn, để cho vạn thế ngắm nhìn mà học hỏi mà ra thẩn vào thơ. Còn ở các nước khác, những cuộc thi Hoa hậu chẳng còn được khán giả thế giới chú ý nhiều, Vậy nên cách làm này ở xứ An Nam được xem là tiến bộ và “văn minh tân thời”.
Một số nước chậm phát triển như châu Âu, Bắc Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản tầm nhìn hạn hẹp khi cho rằng thi Hoa hậu thực chất là việc hạ thấp phẩm giá phụ nữ, vì các cuộc thi này xem cơ thể phụ nữ giống như vật trưng bày di động để chấm điểm, buộc phụ nữ phải mặc áo tắm trình diễn hở hang để mọi người bình phẩm, soi mói ngoại hình. Một xã hội văn minh thì sẽ không chấp nhận việc cơ thể người khác (dù xấu hay đẹp) bị đem ra bình phẩm một cách công khai; và một người phụ nữ giàu lòng tự trọng cũng sẽ không dùng cơ thể mình làm vật trưng bày để người khác chấm điểm. Do vậy, những người đẹp ở các nước chậm phát triển nói trên không còn muốn thi Hoa hậu nữa, danh hiệu Hoa hậu tại các nước này chỉ còn là "hữu danh vô thực", chẳng có mấy ai quan tâm hoặc nhớ đến những người từng đoạt giải. Rõ chán cho những nước tụt hậu!
Nói thế để thấy, cái xứ An Nam thật là cao minh và uyên thâm đến nhường nào! Rồi đây một số nước chậm phát triển như châu Âu, Bắc Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản sẽ phải cắp tráp sang “xứ lá sen” và trường “Kinh tài dân quốc” mà học hỏi, khi người ta chưa là Hoa Hậu thì họ là con dân, là học trò; thế nhưng khi họ được phong Thiên Hậu thì thế sự sẽ xoay vần, họ không còn là con dân mà biến thành “Thánh Nữ”, niềm kiêu hãnh của địa phương, họ không còn là trò mà biến thành thầy, là Mẫu nghi thiên hạ. Đúng là:
"Thiên kim mãi đắc tam phân nhục
Bách tộc nghênh hồi nhất bả mao"
(Nghìn vàng mua lấy ba phân thịt/ Trăm họ đón mừng một nhúm lông)./.
MNQ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét