Thứ Hai, 14 tháng 12, 2020

Những kẻ thúc đẩy ĐCSVN đổi mới tư duy chính trị lần thứ 2 nhằm mục đích gì?



Đóng vai người tử tế, trong phần đầu Bài viết trên RFA, Nguyễn Trường (NT) trích chép (dự thảo Văn kiện): “Trên thế giới, tình hình tiếp tục diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đang đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, phức tạp và quyết liệt hơn, làm gia tăng rủi ro đối với môi trường chính trị, an ninh quốc tế. Toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển nhưng đang phải đối mặt với sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc. …”.


Rồi NT lên giọng dậy bảo:  “Việc đánh giá chính xác, kịp thời cục diện thế giới và khu vực là một việc làm đặc biệt quan trọng liên quan đến việc thành bại trong chính sách đối ngoại và ngoại giao của một nước …Nhìn toàn cục, giới ngày nay là nhị siêu cường, đa cường, đa cực, đa trung tâm với Mỹ là siêu cường số một và Trung Quốc là siêu cường thứ hai.  Nhận thức về quyền lực của các chủ thể quốc tế hàng đầu này được quyết định bởi “sức mạnh cứng”và “sức mạnh mềm” trong mối quan hệ quốc tế hiện nay.


Một điểm nổi bật trong tình hình hiện nay là cuộc chiến kinh tế Mỹ-Trung có chiều hướng trở nên một cuộc đối đầu lịch sử không phải diễn ra trên lục địa Trung Quốc hay Bắc Mỹ mà là Biển Đông. Chính vì vậy đòi hỏi Việt Nam cần đặc biệt chú trọng một số vấn đề:


Nếu như “Việt Nam cần kiên định nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các quốc gia và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế,… Việt Nam không là đồng minh quân sự của nước nào và không để nước ngoài nào đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam. Việt Nam không liên minh với nước này để chống lại nước khác”thì đây là sản phẩm của việc đổi mới tư duy chính trị từ Đại hội 6 của Đảng cộng sản Việt Nam, trong tình hình hiện nay, Việt Nam cần phải tiếp tục đổi mới tư duy chính trị quốc tế là thứ hai tại Đại hội XIII”.


Có thể vì tế nhị NT không nói thẳng ra- quan điểm “kiên định nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa,…” nói trên của Đảng CS Việt Nam là sai lầm và lạc hậu! Thật ra NT còn để ngỏ quan điểm trên giấy của mình là Việt Nam cần/nên đi với Hoa Kỳ…Cũng không sao, trên không gian điện tử có thể có nhiều thông tin, quan điểm chính trị khác nhau, miễn là phải đúng sự thật, không vi phạm pháp luật.


Tiếp đó NT đưa ra “gợi ý”:  “Trong khuôn khổ chiến lược chung cần định vị rõ Việt Nam ở vị trí nào trong chiến lược của nhị siêu, đa cường, đa trung tâm? Mối nguy cơ nào là trực tiếp và lớn nhất đến sự tồn vong của đất nước và của dân tộc? Trên quan điểm tổng thể cần có phương thức và phương cách đối phó như thế nào để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc?…Cục diện thế giới là một vấn đề mà mọi quốc gia đều phải quan tâm nghiên cứu khi hoạch định chiến lược phát triển đất nước của mình”.


NT “nhắc nhở!” lãnh đạo Việt Nam: “Đánh giá sai tình hình cục diện thế giới thì sẽ dẫn đến việc đề ra chiến lược sai, Mỹ đã từng đánh giá sai về Nga, Trung Quốc nên mới có “sản phẩm Trung Quốc”ngày hôm nay và Việt Nam cũng đã trả giá rất lớn từ sau năm 1975, chính sách Đổi mới từ năm 1986 đã minh chứng cho điều đó.


Thành Nam đánh giá cao lòng yêu nước của NT, song đáng tiếc ông ấy lại chưa hiểu tư duy chính trị của lãnh đạo của Đảng CS Việt Nam. Thiết nghĩ lãnh đạo Việt Nam không “đặt Việt Nam”(Trong “chiến lược của nhị siêu, đa cường, đa trung tâm?”); Lãnh đạo Đảng CS Việt Nam không cần NT nhắc nhở, trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII đã đề xuất nhiều nội dung mới.


Đến đây TN xin có vài bình luận:


1-Thứ Nhất cái sai- nói cho đúng hơn cái thiếu hụt trong tư duy chính trị của NT là thiếu sự hiểu biết, cái cốt lõi tư duy chính trị của lãnh đạo Đảng CS Việt Nam, đó là sự linh hoạt trong việc xác định “Đối tác” và “Đối tượng”. Việt Nam không dựa vào “sức mạnh cứng”, “sức mạnh mềm”; Không dựa vào vị trí địa chính trị- các quốc gia (bạn bè hay thù địch là gần hay xa Việt Nam về mặt địa lý),…mà dựa trên lợi ích Độc lập dân tộc, chủ quyền quốc, toàn vẹn lãnh thổ,…để xác định Bạn-Thù; Địch-Ta.


“Những ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác”; “bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng của chúng ta”(Nghị quyết Hội nghị TW8, Đại hội IX, 2018). Như vậy tất cả các “siêu cường”như NT viết đều có thể là “Đối tác”và cũng có thể chuyển thành “Đối tượng”của cách mạng Việt Nam. Trong việc xử lý những vấn đề chính trị thực tế “Đối tác” và “Đối tượng” có thể chuyển hóa cho nhau, “trong đối tác”có “đối tượng”và ngược lại.


2-Thứ  Hai, Trong bài viết “công phu, tâm huyết” của NT đáng tiếc lại không quan tâm đến chủ đề, các thể lực thù địch đã và đang thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” “không đánh mà thắng”(R. Nich-Xơn) nhằm chuyển hóa chế độ xã hội hiện hữu sang con đường TBCB. Hiện nay, Việt Nam trong khi phải luôn luôn sẵn sàng đối phó với các chiến lược tấn công quân sự, xâm lấn chủ quyền theo kiểu “cắt lát salami-tầm ăn dâu”thì đồng thời luôn luôn phải chống lại thủ đoạn xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về các mặt trong đó có cả chủ đề “Đổi mới tư duy chính trị,…lần thứ Hai”- của NT) nhằm chuyển hóa xã hội hiện hữu sang con đường TBCN hoặc chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Những ai nghiêm túc đọc dự thảo Văn kiện Đại hội XIII thì đều thấy dự thảo Văn kiện có nhiều điểm mới- cả về tư duy chính trị và tư duy kinh tế,…Đó còn là tư duy về biến đổi khí hậu, bảo về môi trường sống bền vững…Tất nhiên điều này NT không bao giờ biết đến. Đến đây TN xin không được làm phiền bạn đọc nữa./.


Bắc Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét