“Oai”… quyền bởi
dùng quyền quá cương.
Việc gì cũng căng như
dây đàn, thích lạm quyền, diễu võ giương oai, đe nẹt, áp chế, cưỡng bức sự
phục tùng.
Cấp dưới thực tâm
không phục, e ngại cái “ghế” của người ngồi, chứ không phải người ngồi
trên cái ghế đó.
Cấp dưới càng bất
tuân, phản kháng thì càng dùng quyền một cách cay độc. Dùng quyền quá
cương như vậy, “chẳng chóng thì chày” cũng đổ vỡ.
Quyền có uy khi
người lãnh đạo quyền biến, cương - nhu, quyết đoán - mềm dẻo hài hòa,
khôn ngoan.
Uy quyền có được là
do có tầm, do trui rèn, do khí chất thiên bẩm của người lãnh đạo. Nhưng,
trên cả là do có Tâm, tấm lòng trong sáng, thấu hiểu lòng người.
Khi người cầm quyền
có thực Đức, thực Tài, công bằng, quang minh chính đại, muôn việc đều
vì lợi ích chung; Thì khi đó, tự quyền lực có sức hút thu phục
lòng người, nhân tâm đồng thuận, một lời nói ra sức mạnh uy phong, tả phù
hữu bật, muôn người hưởng ứng, cùng lo toan làm nên việc lớn.
Để giữ uy quyền bền
lâu, thì người cầm quyền phải giữ được Đạo. Uy quyền, cốt ở sự thanh
khiết!
Đồng thời, quyền
lực phải được kiểm soát bằng chính quyền lực.
Kiểm soát là chế ngự
quyền lực để vừa giải phóng quyền lực, vừa cương tỏa quyền lực. Bản thân việc
“mở”, giải phóng quyền lực để quyền lực được thực thi đúng đắn, chính là một
hình thức kiểm soát quyền lực tốt nhất.
Ngược lại, khi
quyền lực như con ngựa bất kham thì lại cần cương tỏa để quyền lực đi
chính đạo, phòng, tránh sự ngoắt nghéo, biến dạng và tha hóa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét