Đi qua phòng của Trung đội trưởng Huy, Tiểu đoàn trưởng Tiến thấy có tiếng tranh cãi liền dừng lại, ghé vào cửa sổ quan sát. Bên trong, Trung úy Hậu giọng rất gay gắt:
- Cậu phải gọi điện cho anh họ nhờ can thiệp đi chứ. Không tác động nhanh, nhỡ em trai của Thùy Dung trúng tuyển, phải nhập ngũ thì sao?
- Cậu biết rồi đấy, anh họ tớ rất nghiêm khắc nên phải lựa, chờ dịp mới nhờ được. Mà tớ đã bảo rồi, công tác tuyển quân làm chặt lắm, có phải đơn giản đâu.
- Thế sao cậu không nói ngay từ đầu như vậy, còn thích “oai” với tớ làm gì? Giờ nhận lời với người ta rồi, đến nhà ăn uống linh đình rồi, không giúp được thì tớ biết ăn nói thế nào với gia đình bạn gái chứ?
- Cậu thì không muốn “oai” chắc? Ai bảo cậu nhận lời giúp rồi lôi tớ vào cuộc làm gì?
- Thì tớ nghĩ là cậu có anh họ làm to sẽ giúp được nên tớ mới nhờ cậu. Nếu thấy khó thì sao cậu không từ chối thẳng luôn từ đầu, còn nhận lời đến nhà bạn gái tớ ăn cơm làm gì?
Thấy câu chuyện giữa hai bên ngày càng căng thẳng, Tiểu đoàn trưởng Tiến liền gõ cửa, bước vào hỏi:
- Các cậu có chuyện gì mà to tiếng thế?
Trước sự xuất hiện đột ngột của Tiểu đoàn trưởng, cả Huy và Hậu đều đỏ mặt, ấp úng. Thấy vậy, anh Tiến thẳng thắn:
- Tôi đứng ngoài cửa đã nghe hết đầu đuôi câu chuyện rồi, các cậu không phải giấu nữa. Thế giờ cậu Huy có định gọi điện để nhờ anh họ can thiệp không?
- Dạ... thưa Tiểu đoàn trưởng...tôi...không ạ!
- Thế còn Hậu, giả sử Huy không nhờ được, thì cậu xử lý như thế nào?
- Báo cáo, tôi...tôi...
Nói đến đây, Hậu lúng túng, gãi đầu gãi tai, mặt đỏ bừng bừng vì xấu hổ. Tiểu đoàn trưởng Tiến nghiêm giọng:
- Những năm qua, thủ trưởng cấp trên thường xuyên chỉ đạo các cấp phải thực hiện nghiêm túc công tác tuyển quân, không được để xảy ra tiêu cực trong khám tuyển, gọi công dân nhập ngũ. Chính các cậu cũng được nghe chỉ huy đơn vị quán triệt rồi. Vậy mà chỉ vì “oai”, các cậu đã nhận bừa giúp người khác, còn ăn uống ở nhà người ta nữa. Như vậy có đúng với tư cách, phẩm chất của quân nhân không? Chưa kể, bản thân mình là sĩ quan, lại định tìm cách giúp người khác đối phó, trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Nếu ai cũng như các cậu thì lấy đâu ra thanh niên nhập ngũ?
Nghe chỉ huy phân tích, cả Hậu và Huy cùng hối lỗi:
- Chúng tôi xin lỗi thủ trưởng vì đã hành động bồng bột, thiếu chín chắn. Bây giờ chúng tôi sẽ ra nhà xin lỗi, sau đó động viên gia đình yên tâm để con trai chấp hành quy định về khám tuyển nghĩa vụ quân sự, hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân.
- Được! Tôi đồng ý với phương án đó. Sau khi giải quyết xong, các cậu về viết bản kiểm điểm để tôi rút kinh nghiệm trong toàn đơn vị, rõ chưa?
- Báo cáo, rõ!
bài rất nhân văn
Trả lờiXóa