Có thể nói, xây dựng Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là
quá trình đúc kết, kế thừa có chọn lọc tư tưởng nhà nước pháp quyền trong lịch
sử tư tưởng nhân loại; là sự vận dụng sáng tạo quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước kiểu mới vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể của
đất nước; đồng thời được thực hiện xuyên suốt trong tiến trình kiên định mục
tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa
xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhà nước pháp quyền là
phương thức tổ chức quyền lực nhà nước dựa trên cơ sở pháp luật. Đó phải là một
nhà nước tuân thủ nguyên tắc chủ quyền nhà nước thuộc về nhân dân, thực hiện
phân quyền, pháp quyền, dân chủ, tôn trọng quyền con người và quyền công dân…
Đó phải “là thể chế, là chế độ mà ở đó, mọi chủ thể như nhà nước, cơ quan nhà
nước, công chức, viên chức nhà nước, cá nhân hay mọi chủ thể khác trên lãnh thổ
đều phải chấp hành, thực hiện, tuân thủ pháp luật đã được ban hành”(1).
Song trên thực tế, không có các nguyên tắc của nhà nước pháp quyền chung, áp
dụng thống nhất cho mọi nhà nước nhà nước pháp quyền cụ thể, mà là tùy thuộc
từng quốc gia sẽ tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước theo nguyên tắc phân
quyền hay tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước theo thuyết tam quyền phân lập…
Vì thế, việc Việt Nam tổ chức thực hiện quyền lực Nhà nước theo nguyên tắc phân
quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản/Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
chẳng có gì trái với nguyên tắc tổ chức của một Nhà nước pháp quyền, dù không
thực hiện tam quyền phân lập.
Hơn nữa, để đảm bảo Nhà
nước pháp quyền trước hết phải là một nhà nước hợp pháp, hợp hiến, không lâu
sau khi khai sinh Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tư tưởng Hồ Chí Minh về
xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã
được triển khai thực hiện thông qua việc tổ chức Tổng tuyển cử theo nguyên tắc
phổ thông đầu phiếu, bình đẳng, đoàn kết để bầu Quốc hội khóa I (6/1/1946); để
Quốc hội trao quyền cho Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập Chính phủ chính thức và
thông qua Hiến pháp 1946. Theo đó, Điều 1, Hiến pháp năm 1946 khẳng định: “Nước
Việt Nam là một nước Dân chủ Cộng hòa. Tất cả quyền bính trong nước là của toàn
thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai
cấp, tôn giáo”. Đây chính là minh chứng cho quan điểm nhân dân là chủ thể tối
cao, duy nhất của quyền lực Nhà nước. Cho nên, mọi luận điệu cho rằng, không
thể có một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì
nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam khi Đảng lãnh đạo hệ thống
chính trị của các thế lực thù địch đều là xuyên tạc, bôi đen sự thật. Thực tế,
từ bản chất Nhà nước của dân, do dân, vì dân, ở Việt Nam, khái niệm nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa lần đầu tiên được nêu ra tại Hội nghị lần thứ 2 Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII (29/11/1991); tiếp tục được khẳng định tại
Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII của Đảng (1/1994) là “xây dựng Nhà
nước pháp quyền Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” cũng như
trong các văn kiện khác của Đảng sau đó như Cương lĩnh xây dựng đất
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, Cương lĩnh
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát
triển năm 2011) và trong các bản Hiến pháp của Việt Nam. Đặc biệt, khái
niệm nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân
dân chính thức được ghi nhận trong Hiến pháp (lần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp
năm 1992 vào năm 2001); đến Điều 2, Hiến pháp năm 2013 thì khẳng định rõ: “1.
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; 2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam do Nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân mà
nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ
trí thức; 3. Quyền lực Nhà nước là thống nhất có sự phân công, phối hợp, kiểm soát
giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp,
tư pháp” và nhất là vấn đề “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh
đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị”(4) (một
nội dung quan trọng của Đại hội XIII)… chính là những dấu mốc quan trọng trong
quá trình xây dựng, củng cố và tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng lãnh đạo. Đó
đồng thời cũng là quá trình hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà
nước kiểu mới của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trên tinh thần dựa vào
dân, lấy dân làm gốc; nhân dân là nguồn gốc và chủ thể của quyền lực Nhà nước;
tất cả vì lợi ích của nhân dân: “NƯỚC TA LÀ NƯỚC DÂN CHỦ. Bao nhiêu lợi ích
đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân… Chính
quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ
Trung ương đến xã do dân tổ chức lên. Nói tóm lại, quyền hành và
lực lượng đều ở nơi dân”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét