Để tưởng niệm đến vị tổng
thống yểu mệnh Ngô Đình Diệm, vừa qua, tại nước Đức xa xôi, các linh mục và tín
đồ Công giáo người Việt tại đã làm lễ vinh danh, thương xót cho số phận hẩm hiu
của anh em nhà họ “Ngô”.
Đáng chú ý, trong số các
linh mục tham gia lễ có sự hiện diện của Nguyễn Văn Khải, một linh mục thuộc
Dòng Chúa cứu thế Việt Nam, hiện đang tu học tại Roma. Khi còn ở trong nước,
linh mục Khải thường xuyên rao giảng tại nhà thờ Thái Hà với nhiều nội dung
mang màu sắc tôn giáo cực đoan; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động tụ
tập đông người, tuần hành, biểu tình gây ảnh hưởng đến ANTT tại Thủ đô Hà Nội.
Quá trình sang tu học tại
nước ngoài, linh mục này có mặt ở hầu hết các diễn đàn chống Cộng cực đoan.
Quan sát và theo dõi nội dung thuyết trình của linh mục Khải, nhiều người lầm
tưởng ban tổ chức mời một “gánh xiếc” về diễn để làm vui tai những kẻ chống
Cộng ở nước ngoài.
Và lần có mặt trong lễ tưởng
niệm ông Ngô Đình Diệm này cũng vậy, như một thói quen, linh mục Khải dùng mọi
lời lẽ có cánh, mĩ miều để ca ngợi ông Diệm, thậm chí còn tung hô cái chết đầy
đau thương của anh em nhà họ “Ngô” là “chết để người dân được sống”.
Đúng là qua lời lẽ của những
kẻ miệng lưỡi không xương, bán trời không văn tự như linh mục Khải thì mọi
chuyện không thể thành có thể. Linh mục Khải là một người sinh ra và lớn lên ở
Ninh Bình, một tỉnh phía Bắc Việt Nam và khi ông ta lớn lên, được học hành đầy
đủ là khi đó đất nước không còn cảnh bom rơi, đạn lạc. Thân là một linh mục,
không những không thể hiện sự biết ơn với các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì
độc lập, tự do cho dân tộc mà ngược lại xướng danh, ca ngợi một vị tổng thống
bù nhìn, mang bao đau thương cho dân tộc Việt Nam. Đó chỉ có thể là hành động
của những kẻ vô ơn, bán rẻ lương tri cho những đồng đô la nhơ bẩn.
Với tư tưởng chống Cộng cực
đoan, mù quáng, có lẽ linh mục Khải chẳng còn ngượng mồm khi “gọi giặc bằng
cha” và y cũng chẳng quan tâm việc dư luận chê cười khi tung hô một vị tổng
thống bù nhìn mà ngay cả những người trong cuộc, là tướng lĩnh, đồng đội của
ông Diệm cũng chẳng muốn nhắc đến trong tâm thức, cũng lắm “nghĩa tử là nghĩa
tận”, đến ngày giỗ họ thắp một nén hương để thể hiện cái tình người mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét