Hiệp định Giơ-ne-vơ 20/7/1954
mang tầm vóc quốc gia và quốc tế, đánh dấu sự kiện quan trọng chấm dứt cuộc
chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Việt Nam, đồng thời mở ra một kỷ
nguyên mới đi đến sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống thực dân trên quy mô toàn
cầu.
Hội nghị
Giơ-ne-vơ được khai mạc vào ngày 26/4/1954, trong đó nội dung bàn về chiến
tranh Triều Tiên kết thúc vào ngày 16/5 mà không đạt kết quả. Hội nghị bàn về
chiến tranh ở Đông Dương bắt đầu từ ngày 8/5/1954, đúng lúc chiến thắng của
chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, trấn động địa cầu” kết thúc. Hội
nghị Giơ-ne-vơ là một hội nghị quốc tế, do hoàn cảnh lịch sử lúc đó nên thành
phần, thời gian, bước đi của hội nghị do các nước lớn quyết định. Nhưng về phía
Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nếu Chính phủ Pháp đã rút ra được
bài học trong cuộc chiến tranh, muốn đi đến đình chiến ở Việt Nam bằng cách
thương lượng thì nhân dân và Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận ý muốn đó…Cơ
sở của việc đình chiến ở Việt Nam là Chính phủ Pháp thật thà tôn trọng nền độc
lập thật sự của Việt Nam…Việc thương lượng đình chiến chủ yếu là một việc giữa
Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa với Chính phủ Pháp”
Tham dự đàm
phán, đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng kiêm quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm
Văn Đồng dẫn đầu, đoàn của Pháp do Bộ trưởng Ngoại giao Bi-đôn dẫn đầu. Việt
Nam lần đầu tiên tham dự một đấu trường quốc tế lớn với tư thế của người chiến
thắng. Điều đó tạo điều kiện cho Việt Nam thể hiện tiếng nói chính nghĩa của
mình và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đặt trên bàn hội nghị
để đàm phán gồm 8 điểm về giải pháp toàn diện cho vấn đề Đông Dương. Trong đó
nhấn mạnh 2 vấn đề quân sự và chính trị cho 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia.
Chiến thắng Điện Biên Phủ có tác động quyết định đến việc đánh bại dã tâm và
chính sách xâm lược của thực dân Pháp, buộc Pháp phải công nhận các quyền dân
tộc cơ bản của Việt Nam, Lào, Campuchia, chấp nhận kết thúc chiến tranh, rút
hết quân viễn chinh về nước để nhân dân 3 nước tự quyết định vận mệnh của mình.
Hiệp định
Giơ-ne-vơ là sự xác nhận trên phạm vi quốc tế sự thất bại hoàn toàn cuộc chiến
tranh xâm lược của thực dân Pháp, công nhận độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh
thổ của Việt Nam. Thành quả quan trọng nhất của Hội nghị Giơ-ne-vơ chính là giá
trị pháp lý quốc tế đảm bảo cho sự thực hiện mục tiêu cao cả thiêng liêng của
dân tộc ta là thống nhất đất nước, non sông thu về một mối. Ở khía cạnh ngoại
giao vào thời điểm bấy giờ, đây là một thành quả đem lại thế và lực mới cho
nước ta trên trường quốc tế.
Hiệp định
Giơ-ne-vơ mở ra thời kỳ mới cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta. Tranh thủ điều
kiện hòa bình, Việt Nam tiến hành khôi phục và phát triển kinh tế ở miền Bắc,
chuẩn bị hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
sau này. Hội nghị Giơ-ne-vơ cũng đã đem lại những bài học quý giá cho cách mạng
Việt Nam. Đó là bài học về kết hợp giữa đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại
giao. Cần tạo cục diện đánh - đàm mà trước tiên là từ thắng lợi ở chiến trường,
nhưng ngoại giao cũng rất quan trọng làm cho thế giới thấy rõ cuộc chiến tranh
chính nghĩa của nhân dân ta để tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, tác động vào
nội bộ đối phương nhằm kiềm chế kẻ thù và tạo áp lực kéo địch xuống thang.
Trong đấu tranh ngoại giao cần thiết phải nắm chắc được tương quan lực lượng,
sự tính toán của các nước lớn để đánh giá đúng tình hình, từ đó đặt ra được lộ
trình đấu tranh để thắng từng bước, đánh đổ từng bộ phận, tiến tới giành thắng
lợi hoàn toàn. Bài học tổng quát nhất là luôn kiên trì tinh thần độc lập tự
chủ, không bị chi phối trước bất cứ thế lực nào.
Ngày nay,
trong một thế giới tương đối hoà bình, ổn định nhưng cũng đầy thách thức, chung
ta cần hết sức cảnh giác, tỉnh táo trong quan hệ quốc tế, phải luôn đặt lợi ích
quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Bất kỳ lúc nào thì vấn đề độc lập tự
chủ, bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ đối với chúng ta
cũng là cao cả và thiêng liêng nhất, không thể nhân nhượng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét