Chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ ra các cấp độ hiện thực hóa của CNXH như sau:
Cấp độ thứ
nhất, tính hiện thực của CNXH được thể hiện qua những nhân tố, tiền đề
mang tính chất xã hội hóa ngay trong thực tế phát triển của chủ nghĩa tư bản.
Điển hình là sự phổ biến phương thức sản xuất công nghiệp, sự tăng lên các mối
liên kết của nhân loại trong sản xuất, dịch vụ và sự định hình hệ thống pháp
luật-công pháp quốc tế để cùng nhau giải quyết một cách công bằng, bình đẳng
những vấn đề của phát triển hiện đại.
Cấp độ thứ
hai, tính hiện thực của CNXH thể hiện ở những phong trào, trào lưu XHCN
hướng tới công bằng, bình đẳng, dân chủ... Thực chất là những xu hướng vận
động, những cuộc đấu tranh vì tiến bộ xã hội với các mục tiêu hòa bình, độc
lập, cùng phát triển trong dân chủ, công bằng và bền vững.
Cấp độ thứ ba là
thông qua các cuộc cách mạng xã hội, xác lập chế độ dân chủ XHCN, thông qua đó
xác lập quyền làm chủ của nhân dân, chế độ kinh tế XHCN trên cơ sở công hữu
những tư liệu sản xuất chủ yếu, phát triển nền kinh tế, thực hiện nguyên tắc
làm theo năng lực, hưởng theo lao động... Đặc trưng chính trị của chế độ XHCN
là giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo thông qua vai trò cầm quyền lãnh đạo
của đảng cộng sản, quyền làm chủ của nhân dân được thực hiện thông qua nhà
nước XHCN.
Cấp độ thứ tư là
sự xác lập trên thực tế hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa-chủ nghĩa
cộng sản. Một xã hội mới phát triển ở trình độ rất cao cả về sản xuất dịch vụ
và tổ chức quản lý, được xây dựng trên nguyên tắc “làm theo năng lực hưởng theo
nhu cầu”, con người được phát triển tự do, xã hội không còn giai cấp, không còn
nhà nước, môi trường thiên nhiên được bảo vệ bền vững; hòa bình và hữu nghị trở
thành quan hệ phổ biến và tất định trong quan hệ quốc tế. Loài người trên trái
đất này bước vào một giai đoạn phát triển với trình độ mới: Xã hội cộng sản văn
minh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét