Đại
đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược của cách mạng Việt
- Đoàn kết không phải là sách lược, không chỉ diễn ra trong một giai đoạn cách mạng mà còn diễn ra lâu dài trong cả cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và trong cách mạng XHCN.
Đoàn kết dân tộc theo Hồ Chí Minh không phải là một biện pháp thuần tuý để tập hợp lực lượng mà phải được nâng lên ở tầm đường lối để tranh thủ quần chúng mà là một chính sách dân tộc; càng không phải là một thủ đoạn chính trị.
Trong từng giai đoạn cách mạng, có những mục tiêu nhiệm vụ khác nhau, có thể phải điều chỉnh chính sách và phương pháp cách mạng, kể cả phương pháp tập hợp quần chúng cho phù hợp với từng đối tượng, từng điều kiện hoàn cảnh cụ thể. Nhưng đại đoàn kết dân tộc theo Hồ Chí Minh phải luôn là vấn đề sống còn của cách mạng. Đó là một chính sách dân tộc.
Khi Nói chuyện tại Hội nghị đại biểu Mặt trận Liên - Việt toàn quốc (10/1/1955), Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đoàn kết là một chính sách dân tộc, không phải là thủ đoạn chính trị”[1].
- Đoàn kết là nhu cầu tất yếu, bẩm sinh của con người để vươn tới giá trị chung chân, thiện, mỹ. Nhưng nó không phải tự nhiên mà có, nó được hình thành và phát triển qua giáo dục, giác ngộ và tổ chức từ thấp đến cao.
Điều đó đặt ra cho Đảng cách mạng, hoặc những người cách mạng phải có nội dung, hình thức, biên pháp cụ thể, thiết thực để tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ, tổ chức các tầng lớp dân nhân tạo thành khối đoàn kết thống nhất.
- Đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược của cách mạng tức là đoàn kết rộng rãi mọi giai tầng, mọi lực lượng trong xã hội, không phân biệt đảng phái, giai cấp, tôn giáo, dân tộc, hoặc giàu nghèo ...
Đoàn kết rộng rãi mới có lực lượng, mới có sức mạnh. Nhưng phải xác định được lực lượng nền tảng, nòng cốt và lực lượng lãnh đạo. Nếu không xác định được lực lượng đó thì dù có đông nhưng cũng không mạnh.
Theo Hồ Chí Minh, lực lượng nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân là công - nông - trí; do đội tiền phong của giai cấp công nhân lãnh đạo.
Cũng
trong Hội nghị đại biểu Mặt trận Liên -
Việt toàn quốc, Người chỉ rõ: “Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết
đại đa số nhân dân mà đại đa số nhân dân là công nhân, nông dân và các tầng lớp
nhân dân lao động khác. Đó là nền gốc của đại đoàn kết”

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét