Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng: “Mỗi cán bộ, đảng viên
phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước
hết”. Đó chính là tinh thần “dĩ công vi thượng”.
Giữ được tinh thần “dĩ
công vi thượng” sẽ không để những thói hư, tật xấu của chủ nghĩa cá nhân chi
phối bản thân mình trong mọi lĩnh vực của cuộc sống; là vô luận trong hoàn cảnh
nào cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết...”.
"Dĩ công vi
thượng” là tiêu chuẩn đảng viên
Làm
cách mạng là “một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu
dài, gian khổ” và “mọi công việc Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết Đảng
đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu
đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng
thực hiện”, nên “dĩ công vi thượng” là yêu cầu có tính nguyên tắc mà đảng viên
phải thực hiện.
“Dĩ
công vi thượng” là phẩm cách cao quý của người đảng viên cộng sản chân chính,
không chỉ thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, sự “kiên quyết nhất, hăng hái
nhất, trong sạch nhất, tận tâm tận lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân”, mà còn
giúp mỗi người khẳng định bản lĩnh chính trị, trí lực, thể lực và tâm lực trong
công tác lãnh đạo và chỉ đạo thực tiễn. “Dĩ công vi thượng” chính là sự mẫu mực
nêu gương trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm của người cán bộ, đảng viên, nhất
là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu mỗi địa phương, cơ
quan, đơn vị. Đó không chỉ là đặt việc công lên trên hết, trước hết; không chỉ
là ứng xử với quyết định của tổ chức, với công việc của cơ quan và với mọi
người trong tổ chức một cách “chí công vô tư”, mà còn phải là “làm gương cả về
ba mặt: Tinh thần, vật chất và văn hóa”. Mà muốn làm được, thì “phải: quyết
tâm, tín tâm, đồng tâm” và nhất định phải “thực hành làm gương nêu ba chữ
ấy”.
Sức mạnh của tinh thần “dĩ công vi thượng” không chỉ dừng lại ở
việc khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, cổ vũ và phát huy sự sáng tạo của quần chúng
nhân dân nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, mà còn giúp người cán bộ, đảng
viên nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc trong thực tiễn. Để phòng, chống
và đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân, trừ bỏ kẻ địch luôn ẩn nấp trong mỗi
người thì bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải tự rèn luyện, tự bồi dưỡng sức đề
kháng, sự miễn dịch cho chính mình. Cùng với việc thường xuyên rèn luyện đạo
đức cách mạng, thì vacine để miễn dịch tốt nhất chống chủ nghĩa cá nhân chính là tinh thần “dĩ công vi
thượng”. Vì thế, dù ở đâu hay trong bất kỳ thời điểm nào, chừng nào người cán
bộ, đảng viên còn làm việc với tinh thần “dĩ công vi thượng”, còn đề cao tinh
thần ấy, cốt cách ấy, thì chừng đó chủ nghĩa cá nhân nhất định được ngăn chặn
và bị đẩy lùi.
Thực tế cho thấy, trong những năm nếm mật, nằm gai cùng quần
chúng nhân dân đấu tranh để giành chính quyền (1930-1945); trong những cuộc
kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp (1945-1954) và chống Mỹ, cứu nước
(1954-1975) và trong hơn 35 năm đất nước tiến hành sự nghiệp đổi mới, hội nhập
quốc tế sâu rộng, các thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng đều thấm nhuần sâu sắc
những điều răn về đạo đức cách mạng được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ trong tác phẩm Đường
Cách mệnh (1927), Sao cho được lòng dân (1945), Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ,
tỉnh, huyện và làng (1945), Sửa đổi lối làm việc (1947), Đạo đức cách mạng
(1958), Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân (1969)... ; đều
tận tâm, tận lực phấn đấu, phụng sự sự nghiệp cách mạng với tinh thần “dĩ công
vi thượng”.
Đó đều
là những người cán bộ, đảng viên chân chính; là những người không chỉ thường
xuyên, nghiêm túc trau dồi những phẩm chất đạo đức cao quý của người cộng sản
mà còn ra sức phấn đấu, vượt lên mọi khó khăn, thách thức để lãnh đạo quần chúng
nhân dân, chia ngọt, sẻ bùi cùng dân chúng, làm nên những thắng lợi của sự
nghiệp cách mạng. Tinh thần “dĩ công vi thượng” đó không chỉ được đội ngũ cán
bộ, đảng viên của Đảng đề cao trong những năm chiến tranh, mà còn luôn được
quán triệt, triển khai trong thời bình: “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức
làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Phải chú ý giải quyết hết các
vấn đề dù khó đến đâu mặc lòng, những vấn đề quan hệ tới đời sống của dân (...)
phải yêu dân, phải đặt quyền lợi của dân trên hết thảy, phải có một tinh thần
chí công vô tư”, để nhân nguồn sức mạnh đại đoàn kết của quần chúng, nhằm chiến
thắng nghèo nàn, lạc hậu, làm cho dân giàu, nước mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.
Để “dĩ công vi thượng”
trở thành sức mạnh nội sinh
Những
nhiệm kỳ gần đây, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh gắn liền
với cuộc đấu tranh chống và quét sạch chủ nghĩa cá nhân-nguyên nhân sâu sa của
sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện
"tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tuy nhiên, vì
những hệ lụy từ yếu tố kinh tế thị trường, từ sự cám dỗ bởi vật chất, bởi lối
sống thực dụng, xa hoa, hưởng lạc, nên vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ,
đảng viên sa vào chủ nghĩa cá nhân.
Những
cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu
quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong
khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và CDC
một số địa phương hay trong vụ án "Nhận hối lộ" để xét duyệt cấp phép
cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về
nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao... là minh
chứng cho thấy họ (cá nhân, tổ chức) đã không làm việc với tinh thần “dĩ công
vi thượng”.
Họ đã lợi
dụng, lạm dụng quyền lực được trao để trục lợi cho cá nhân, nhóm lợi ích mà
không màng đến lợi ích của người dân, gây bức xúc trong dư luận. Họ để chủ
nghĩa cá nhân chi phối vì đã không học và làm theo tinh thần các Nghị quyết
Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng như Chỉ thị số
03-CT/TW khóa XI, Chỉ thị số 05-CT/TW khóa XII và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ
Chính trị khóa XIII về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh"...
Vì thế,
để “dĩ công vi thượng” trở thành sức mạnh của mỗi cá nhân, tổ chức và luôn được
thực hành tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, cần thực hiện có hiệu quả một số
giải pháp cơ bản sau:
Một là,
cùng với việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, kiểm tra giám sát cán
bộ, đảng viên chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, Điều lệ Ðảng, kỷ
luật Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (bất kể người đó là ai, đang công
tác hay đã nghỉ hưu) là việc triển khai cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ, để
người có quyền không dám, không thể, không cần và cũng không muốn mưu cầu lợi
ích riêng. Đồng thời, cũng không để nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình
và phê bình, kiểm tra và giám sát chỉ là hình thức, thậm chí bị vô hiệu hóa, để
ý chí cá nhân, “cái tôi” cá nhân áp đặt lên tập thể trong mọi quyết định.
Tiếp
tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ
bổn phận và trách nhiệm của mình, luôn vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức
và không bị cám dỗ bởi vật chất, tiền tài, danh vọng; đấu tranh có hiệu quả với
mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, cơ hội, cục bộ, bè phái,
mất đoàn kết nội bộ” gắn liền với phát huy vai trò của người đứng đầu, cán bộ
quản lý chủ chốt ở các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị...
Hai là,
mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ phải kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh, “cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt
mọi nhiệm vụ”, mà còn “cần phải làm kiểu mẫu phục tùng kỷ luật, chẳng những kỷ
luật của Đảng, mà cả kỷ luật của các đoàn thể nhân dân và của cơ quan chính
quyền cách mạng”. Đồng thời, “phải củng cố mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng.
Phải đề cao tinh thần kỷ luật, tinh thần nguyên tắc, tinh thần
Đảng của mỗi đảng viên”, “nêu cao danh dự, lòng tự trọng của người đảng
viên”, coi đây là nhu cầu tự thân của mỗi người. Đây không chỉ là yêu cầu đòi
hỏi sự nỗ lực phấn đấu của bản thân, mà còn khẳng định tính tự giác, sức mạnh
nội sinh của mỗi người, bảo đảm để “dĩ công vi thượng” luôn được thực thi trong
mọi lĩnh vực.
Ba là,
trong từng chương trình, kế hoạch triển khai của mỗi tổ chức và cá nhân về đạo
đức, “dĩ công vi thượng” đều phải được soi xét, nói và làm thống nhất trên cả 3
mối quan hệ (đối với mình, đối với người, đối với việc) và phải là một tiêu
chuẩn bắt buộc để đánh giá, xếp loại thi đua của cán bộ, đảng viên, công chức,
viên chức hằng năm. Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải tự rèn mình để
tránh xa, chống lại sự cám dỗ của chủ nghĩa cá nhân (trong hoàn cảnh nào cũng
không để sự kiêu ngạo, tự cao tự đại, tự mãn trong mình trỗi dậy); đều phải tự
soi những khiếm khuyết, hạn chế của bản thân để sửa chữa, đi liền với việc trau
dồi, bồi dưỡng những ưu điểm, những điều hay từ những người xung quanh để tiến
bộ.
Đối với công việc, không chỉ gương mẫu đi đầu, nói trước, làm
trước, thống nhất giữa nói và làm; dám làm, dám chịu trách nhiệm mà trong bất
kỳ hoàn cảnh nào thì việc công cũng được đặt lên trên, lên trước việc tư; lợi
ích của Đảng của nhân dân cũng được đặt lên trên lợi ích của cá nhân mình. Bất
kỳ công việc gì được Đảng và nhân dân giao phó cũng phải nỗ lực hoàn
thành và hoàn thành với tinh thần trách nhiệm cao, với tinh thần vượt khó,
không màng danh lợi. Còn đối với người, thì vừa phải chân thành, khiêm
tốn, thật thà, đoàn kết, không dối trá, lừa lọc, vừa phải “có lòng bày vẽ cho
người”, khoan dung, độ lượng để cùng nhau hợp tác, làm việc và phát triển vì
lợi ích chung.
Việc
luôn tự soi, tự xét để kiểm điểm bản thân và tự sửa đổi điều dở, phát triển
điều hay cũng chính là cách để người cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần trách
nhiệm trước Đảng, nhân dân và trau dồi tinh thần “dĩ công vi thượng”!
TS VĂN THỊ THANH MAI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét