Tháng tư rồi về Quảng Trị đi em
Nghe gió Lào mơn man vùng cát trắng
Sông Bến Hải chiều đưa con sóng lặng
Mảnh đất cằn nuôi nấng tuổi thơ anh.
Tháng tư rồi về nối nhịp Hiền Lương
Qua năm tháng đau thương dài chia cắt
Nuôi khát vọng hòa bình ngày thống nhất
Để non sông rạng rỡ một màu cờ.
Em hãy về Quảng Trị một tháng tư
Ghé tai vào rêu phong bên Thành Cổ
Nghe xôn xao vọng lời từ quá khứ
Mùa hè xưa đỏ lửa tiếng súng rền.
Em hãy về Quảng Trị quê hương anh
Thả nhành hoa lên dòng sông Thạch Hãn
Để tưởng nhớ công ơn người ngã xuống
Vết thương lòng đất mẹ vẫn hằn sâu./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét