Thứ nhất, văn hóa và kinh tế có mối quan hệ gắn bó, không thể tách rời. Xét trong chỉnh thể các giá trị mà loài người sáng tạo ra, giữa văn hóa và kinh tế có mối quan hệ gắn bó, không thể tách rời; đó là mối quan hệ giữa tổng thể và bộ phận; trong đó, văn hóa là một chỉnh thể, là tổng hòa của các giá trị tinh thần và giá trị vật chất mà con người làm nên, còn kinh tế là một bộ phận trong số các thành tố làm nên văn hóa. Nói cách khác, những giá trị tinh thần mà con người sáng tạo ra được gọi là văn hóa tinh thần, còn những giá trị vật chất, cũng do con người tạo dựng, được gọi là văn hóa vật chất. Cách phân chia này chỉ có ý nghĩa tương đối, bởi hai loại văn hóa đó luôn nằm trong một chỉnh thể thống nhất, rất khó phân biệt, tách bạch, và cả hai loại trên tạo nên một nền văn hóa. Theo nghĩa đó, hoạt động kinh tế trực tiếp tạo dựng nên nền văn hóa vật chất, là một bộ phận quan trọng của văn hóa vật chất. Tuy nhiên, hoạt động kinh tế cũng tạo dựng nên nền văn hóa tinh thần một cách gián tiếp, bởi là cái vỏ vật chất, là phương tiện để văn hóa tinh thần có thể tiếp xúc duy trì, tồn tại và phát triển; ngược lại, văn hóa tinh thần góp phần quan trọng vào việc cung cấp những kinh nghiệm, hiểu biết, tri thức cần thiết để thúc đẩy hoạt động kinh tế.
Lực lượng sản xuất càng phát triển thì mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa càng gắn bó khăng khít. Từ góc độ này, nền kinh tế tương lai sẽ là nền kinh tế văn hóa và suy cho cùng, cạnh tranh kinh tế chính là cạnh tranh văn hóa. Nếu có ý thức sâu sắc về các vấn đề văn hóa, hiểu rõ bản chất của văn hóa, biết kết hợp giữa văn hóa truyền thống và văn hóa hiện đại thì có thể thấy trước tương lai khả quan của nền kinh tế. Ở góc độ khác, chỉ có nền kinh tế phát triển mà không có nền văn hóa tiên tiến thì quốc gia chưa thực sự phát triển, nói cách khác, nếu chỉ chú trọng phát triển kinh tế mà không đầu tư đúng mức cho phát triển văn hóa thì sự phát triển kinh tế sẽ không bền vững.
Thứ hai, văn hóa thẩm thấu và được thể hiện trong toàn bộ hoạt động của nền kinh tế. Từ nguồn nhân lực trong hoạt động kinh tế đến việc xử lý, giải quyết, tổ chức triển khai các hoạt động kinh tế, từ thiết kế và sản xuất sản phẩm đến trao đổi, phân phối và sử dụng sản phẩm - tất cả đều thấm đẫm yếu tố văn hóa, bởi lẽ, toàn bộ quá trình hoạt động kinh tế đều là hoạt động của con người, thuộc về con người, vì con người. C. Mác cho rằng, lao động trước hết là quá trình con người sử dụng chính hoạt động của mình để tác động, điều chỉnh và cải tạo tự nhiên. Nói một cách đơn giản, lao động là quá trình con người chủ động tác động vào thiên nhiên để làm thay đổi mối quan hệ giữa con người và thế giới tự nhiên; mối quan hệ giữa người với người cũng được sản sinh ra từ trong lao động. Vậy nên, có thể khẳng định, mọi hoạt động trong nền kinh tế đều mang đậm yếu tố văn hóa, xuất phát từ con người và quay lại phục vụ con người.
Thứ ba, nhận thức về văn hóa ngày càng trở nên sâu sắc, đa chiều trong thời kỳ toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế. Hiện nay, toàn cầu hóa kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư không chỉ đem lại cơ hội phát triển cho các nền kinh tế, lợi ích tốt đẹp cho tất cả các quốc gia, mà còn làm nảy sinh những vấn đề văn hóa như nguy cơ làm mai một, xói mòn văn hóa truyền thống của quốc gia, dân tộc. Thực tế cho thấy nếu bản sắc văn hóa của quốc gia, dân tộc bị mai một, xói mòn thì quy mô của nền kinh tế sẽ bị thu hẹp lại, và một khi văn hóa dân tộc suy tàn, dân tộc sẽ chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Vì vậy, vấn đề ý thức văn hóa ngày càng trở nên quan trọng và được đặt ra cấp thiết ở bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử đương đại.
Thứ tư, yếu tố văn hóa ngày càng được phát huy mạnh mẽ trong hoạt động kinh tế. Khi con người có nhận thức rõ ràng về văn hóa và đề cao văn hóa, thì các yếu tố văn hóa sẽ được chú ý nhiều hơn trong hoạt động kinh tế. Yếu tố văn hóa trong hoạt động kinh tế bao gồm nhiều cấp độ khác nhau. Văn hóa doanh nghiệp cũng chính là một trong những biểu hiện của nền văn hóa. Văn hóa doanh nghiệp, về cơ bản, xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp và bản thân nền kinh tế. Chỉ bằng cách kết hợp truyền thống văn hóa dân tộc với môi trường, điều kiện xã hội hiện đại thì văn hóa mới có thể phát triển cùng với kinh tế. Văn hóa có tính độc lập nhất định và tính ổn định tương đối. Dù có tính ổn định tương đối, nhưng văn hóa vẫn chịu sự tác động của nhiều yếu tố, nhất là trong quá trình giao lưu, tiếp biến. Nhờ đó, văn hóa luôn chứa đựng những giá trị tiến bộ, yếu tố tiên tiến. Một nền văn hóa tiên tiến, tiến bộ là động lực thúc đẩy một nền kinh tế phát triển; một nền văn hóa lạc hậu chỉ có thể đồng hành với một nền kinh tế nghèo nàn.
Hội nhập kinh tế và văn hóa là xu thế chung của sự phát triển xã hội đương đại. Chủ thể của nền kinh tế thị trường hiện đại là con người với mong muốn có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, nhưng vẫn cần phải có những ràng buộc về đạo đức, hay nói một cách đầy đủ thì đó chính là văn hóa đạo đức. Phát triển kinh tế không thể tách rời với việc nâng cao chất lượng văn hóa nói chung cũng như văn hóa đạo đức của con người, và một nền kinh tế sẽ phát triển cùng một nền văn hóa phù hợp với nó.
Thứ năm, thế giới ngày nay đang dần bước vào kỷ nguyên kinh tế văn hóa. Trong thời đại ngày nay, văn hóa và kinh tế càng không thể tách rời nhau. Văn hóa hóa kinh tế và kinh tế hóa văn hóa đã trở thành xu thế quan trọng của toàn cầu; vai trò của văn hóa trong việc thúc đẩy, hướng dẫn và hỗ trợ phát triển kinh tế ngày càng rõ nét, bao gồm từ việc xây dựng chiến lược, chính sách phát triển kinh tế đến sản xuất, quản lý doanh nghiệp và tạo ra các sản phẩm có thương hiệu, đây không chỉ là những hoạt động kinh tế, mà còn là những hoạt động văn hóa phức tạp, đòi hỏi phải có tư duy và trí tuệ văn hóa. Ngay cả mô hình phát triển kinh tế và đặc điểm cơ cấu công nghiệp của một quốc gia hoặc khu vực cũng có một nền tảng văn hóa và yếu tố con người đáng kể.
Ở nước ta hiện nay, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không chỉ là vấn đề xây dựng kinh tế, mà còn liên quan tới khoa học xã hội và văn hóa. Nếu không có sự phát triển đồng bộ của văn hóa thì không thể xây dựng được đạo đức kinh tế và các chuẩn mực kinh tế, không thể phát triển kinh tế bền vững. Theo nghĩa này, nền kinh tế thị trường hiện đại là nền kinh tế văn hóa, là nền kinh tế dựa trên tri thức và được hỗ trợ bởi tri thức văn hóa. Phát triển kinh tế văn hóa, nâng cao hàm lượng văn hóa của doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp, nâng cao trình độ văn hóa của cơ cấu kinh tế trở thành phương thức quan trọng để nâng cao chất lượng tổng thể của nền kinh tế quốc dân, đồng thời là động lực bên trong để nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng kinh tế. Phải hết sức coi trọng nội hàm văn hóa của tăng trưởng kinh tế, phát huy hơn nữa vai trò quan trọng của nhân tố văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh phát triển công nghiệp văn hóa, tạo động lực văn hóa mạnh mẽ để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.
bài rất ý nghĩa
Trả lờiXóa