Cù Huy Hà
Vũ không đủ tư cách để “Kiến nghị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam”
Chắc chắn một điều rằng, đại đa số
người dân Việt Nam đã biết đến cái tên Cù Huy Hà Vũ – một kẻ đi ngược lại với
truyền thống dân tộc, ý chí, nguyện vọng của nhân dân; làm hoen ố truyền thống
của gia đình. Và ngày 02/8/2011, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao
tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Cù Huy Hà Vũ. Theo bản án sơ
thẩm số 178 do TAND Thành phố Hà Nội tuyên trong phiên xét xử ngày 4/4/2011, bị
cáo Cù Huy Hà Vũ phạm tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam” theo quy định tại Điều 88, khoản 1, điểm c, Bộ luật Hình sự.
Tòa sơ thẩm tuyên phạt Cù Huy Hà Vũ 7 năm tù giam (tính từ ngày 5-11-2010);
phạt quản chế tại địa phương nơi bị cáo cư trú 3 năm kể từ ngày chấp hành xong
hình phạt tù. Tưởng rằng, sau khi chấp hành án phạt tù y sẽ cảm thấy có lỗi với
tổ tiên, gia đình, đất nước, biết ăn năn, hối cải, “quay đầu là bờ” để làm
người tử tế. Nhưng không, y vẫn “ngựa theo đường cũ”, tiếp tục lợi dụng tự do
báo chí, tự do ngôn luận để chống phá Nhà nước. Và mới đây, Cù Huy Hà Vũ đã
đăng tải “cái gọi là” “Kiến
nghị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam” trên
trang “Doithoaionline” được điều hành bởi các thế lực phản động, nhằm
mục đích xuyên tạc mục tiêu, nhiệm vụ và sức mạnh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa.
Trước
hết, khẳng định: Những kẻ đi ngược
lại với lợi ích quốc gia – dân tộc, nguyện vọng của Nhân dân như Cù Huy Hà Vũ
và đồng bọn thì không đủ tư cách để “kiến nghị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam”.
Thứ
hai, bóc trần âm mưu trong “cái gọi là” “kiến nghị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam” của Cù Huy Hà Vũ.
Cù
Huy Hà Vũ đã xuyên tạc Tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu, nhiệm vụ và sức mạnh
bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa khi cho rằng “liên minh quân sự với nước khác
để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam là tư tưởng xuyên suốt của Hồ Chí Minh”!. Đây là sự
xuyên tạc hết sức trắng trợn, bóp méo sự thật, phủ nhận tư tưởng nhân văn, nhân
đạo của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo toàn thể
dân tộc Việt Nam giành chính quyền và bảo vệ thành quả cách mạng.
Lịch
sử đã chứng minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời cho dân tộc, cho
hạnh phúc của nhân dân với một mong muốn tột bậc là làm sao cho đất nước được
độc lập, tự do, đồng bào ai cũng có cơm no, áo ấm, ai cũng được học hành. “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con
đường nào khác con đường cách mạng vô sản”, bởi vì “chủ nghĩa chân chính nhất
chắc chắn nhất cách mạng nhất là chủ nghĩa Mác – Lênin”. Và, trong suốt quá
trình lãnh đạo cách mạng, Người luôn kết hợp và phát huy cao độ chủ nghĩa yêu
nước Việt Nam với tinh thần quốc tế vô sản, kết hợp giữa sức mạnh dân tộc và
sức mạnh thời đại. Người khẳng định: “chỉ có khối liên minh công nông do giai
cấp công nhân lãnh đạo mới có thể kiên quyết và triệt để đánh đổ các thế lực
phản cách mạng, giành lấy và củng cố chính quyền của nhân dân lao động, hoàn
thành nhiệm vụ lịch sử của cách mạng dân tộc, dân chủ và tiến lên chủ nghĩa xã
hội”[1]. Do đó, Hồ Chí Minh hoàn toàn không có tư
tưởng “liên minh quân sự với nước khác để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam” như luận
điệu xuyên tạc của Cù Huy Hà Vũ.
Cù
Huy Hà Vũ phủ nhận, xuyên tạc Chính sách Quốc phòng Việt Nam.
“Không
liên minh quân sự” là chủ trương đúng đắn, quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà
nước Việt Nam. Thế nhưng, Cù Huy Hà Vũ lại kêu gào: Việt Nam phải liên minh với
một cường quốc quân sự mà ở đây là Mỹ! và liên minh quân sự với Hoa Kỳ không
những là chuyện chẳng đừng mà còn cấp thiết với Việt Nam!?. Có thể nói, không
thuần túy là kêu gọi liên minh quân sự cho Việt Nam, mà mục đích sâu xa là kích
động dư luận xã hội gây áp lực với Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam
nhằm tạo nên những bất ổn, tiêu cực về quốc phòng, an ninh, gây mất ổn định
chính trị, phá vỡ nền hòa bình, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đó mới chính là mục đích thực sự của Cù Huy Hà Vũ.
Bởi
vì, xét trên thực tế, liên minh quân sự không những giúp cho đất nước ổn định,
phát triển, mà còn trực tiếp khiến căng thẳng gia tăng, làm xuất hiện tình
trạng đối đầu giữa các nước trong và ngoài liên minh, nhất là khi giữa các
nước, các khối quân sự vốn có những mâu thuẫn về lợi ích. Khi hai quốc gia cùng
tham gia một liên minh có thể bị một nước thứ ba coi đó là hành động thù địch
và hệ quả rất khó lường. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc các nước, các khối
quân sự công khai hoặc ngầm gia tăng tiềm lực, thực lực, chạy đua vũ trang,
tăng cường sự hiện diện quân sự, đẩy mạnh các hoạt động khiêu khích, tạo cớ;
kéo quốc gia, khu vực và cả nhân loại đến gần hiểm họa chiến tranh. Ngoài ra,
nếu tham gia liên minh quân sự có thể dẫn đến nguy cơ bị tấn công bất ngờ bởi
chính các đồng minh nếu chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Trong khi thực tế không
có nước nào chấp nhận hy sinh lợi ích của dân tộc mình vì lợi ích của nước
khác, kể cả nước đó là đồng minh chiến lược. Thêm nữa, nguyên nhân dẫn đến xung
đột, leo thang quân sự ở nhiều nơi trên thế giới xuất phát từ việc chính phủ và
người dân ở những nơi này không đề cao nguyên tắc độc lập dân tộc, quyền tự
quyết của quốc gia, mà lại trông chờ sự cứu giúp của các lực lượng bên ngoài.
Đằng sau sự giúp đỡ tưởng như vô tư đó là hàng loạt toan tính, mưu đồ, tham
vọng về lợi ích, quyền lực của các cường quốc.
Việt
Nam xây dựng nền quốc phòng toàn dân dựa trên sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân,
toàn quân và cả hệ thống chính trị, lấy sức mạnh nội lực của dân tộc là chính,
coi trọng xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần, sự đoàn kết thống nhất, cả
nước đồng lòng, toàn dân một ý chí. Chúng ta không trông chờ vào sự liên minh
quân sự với các quốc gia khác mà phải dựa trên sức mạnh của nền quốc phòng toàn
dân trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Việt Nam kiên
trì đường lối quốc phòng với mục đích tự vệ và tính chất hòa bình, chính nghĩa,
tiến bộ, phù hợp với quyền cơ bản của các quốc gia theo nguyên tắc của Hiến
chương Liên hợp quốc. Việt Nam không liên minh quân sự, không chọn phe, chỉ
chọn lẽ phải và công lý, cùng nhau nỗ lực củng cố lòng tin, thể hiện sự chân
thành, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy hợp tác song phương, đa phương, ứng phó
hiệu quả với các thách thức mang tính toàn cầu, toàn dân, thúc đẩy phát triển
bền vững, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực và
nguồn lực của sự phát triển
Từ
những luận cứ phản bác nêu trên, chúng ta thấy, chính sách quốc phòng của Đảng,
Nhà nước ta hoàn toàn đúng đắn, phù hợp, bảo đảm vừa giữ vững độc lập, tự chủ,
tự cường, vừa bảo đảm được thế cân bằng trong quan hệ quốc tế, không để đất
nước rơi vào tình trạng cạnh tranh, giành ảnh hưởng của các nước lớn, nhất là
không để bị rơi vào thế phải liên minh với một quốc gia để chống lại quốc gia
khác dẫn đến những tác động tiêu cực đến quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, Việt Nam
phải tranh thủ tối đa sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, chúng ta phải luôn tỉnh táo, đấu tranh kiên
quyết, không khoan nhượng với những kẻ đi ngược lại với lợi ích quốc gia – dân
tộc, nguyện vọng của nhân dân như Cù Huy Hà Vũ và đồng bọn./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét