Vừa qua, bệnh viện Đống Đa xuống cấp, theo lẽ thường tình là phải sửa chữa để phục vụ người dân. Thế nhưng các linh mục nhà thờ Thái Hà lại lên tiếng kiến nghị có vẻ khó chịu, trịnh thượng, cứ như mình vẫn là chủ của khu đất đã rời bỏ vào Nam khi đất nước còn khốn khó.
Xét về lịch sử, vào thời điểm 1954-1956, nhiều giáo dân, linh mục đã bỏ vào Nam, nhiều cơ sở thờ tự Công giáo đã được Nhà nước tiếp quản, chuyển thành bệnh viện, trường học phục vụ nhân dân. Theo Luật Đất đai 2003, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai và khoản 1, Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26-11-2003 của Quốc hội khóa XI: "Nhà nước không xem xét lại chủ trương, chính sách và việc thực hiện các chính sách về quản lý nhà, đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà, đất đã ban hành trước ngày 1-7-1991. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà, đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà, đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà, đất".
Xét về cả lịch sử và quy định pháp luật hiện hành, việc sử dụng đất vào mục đích công ích là hoàn toàn hợp pháp. Bệnh viện có sửa chữa, nâng cấp chỉ cần chính quyền, cơ quan chức năng cấp phép. Thế nhưng nhiều năm qua dòng Chúa cứu thế ở Hà Nội, Nhà thờ Thái Hà vẫn miệt mài đi đòi những mảnh đất mà hơn nửa thế kỷ trước họ đã bỏ rơi và không có khả năng quản lý. Không những thế còn kích động giáo dân trên thánh đường, tụ tập người dân gây rối với những yêu sách phi lý. Xin thưa rằng, tôn giáo nào cũng không được phép đặt trên pháp luật, chẳng lẽ Bệnh viện Đống đa sửa chữa ngoài xin phép chính quyền còn phải xin phép giáo xứ, các linh mục Thái Hà cho phải phép à quý zị!?
Yêu nước ST.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét