Mẹ đào hầm từ thuở tóc còn xanh
Nay mẹ đã phơ phơ đầu bạc
Mẹ vẫn đào hầm dưới tầm đại bác
Bao đêm rồi tiếng cuốc vọng năm canh.
Đất nước mình những năm chiến tranh
Tiếng cuốc năm canh nặng tình đất nước
Hầm mẹ giăng như lũy như thành
Che chở mỗi bước chân con bước.
Đất quê ta mênh mông
Quân thù không xâm hết được
Lòng mẹ rộng vô cùng
Đủ giấu cả sư đoàn dưới đất
Nơi hầm tối lại là nơi sáng nhất
Nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam.
Trên nắp hầm
Bầy giặc Mỹ xúm vào đánh mẹ
Nửa lời không hé
Mẹ lặng thinh trước những đòn thù.
Trên mình mẹ mang nhiều thương tật
Tóc mẹ bạc rồi lại bạc thêm
Nhưng đêm đêm
Từng nhát cuốc vẫn xoáy vào ruột đất.
Có những đoàn quân từ lòng đất xông lên
Quân thù bạt vía
Xung quanh chúng đâu cũng là trận địa.
Đất quê ta mênh mông
Lòng mẹ rộng vô cùng.
Dương Hương Ly
Bài thơ hay quá
Trả lờiXóa