Đêm 19 rạng sáng 20/3/2003, Mỹ và liên
quân đã nã hàng loạt tê.n lử.a vào thủ đô Baghdad và đổ bộ vào phía Nam Iraq. Đất
nước Iraq bắt đầu trở thành địa ngục!
Ngày 30/12/2003, Tổng thống Saddam
Hussein bị quân Mỹ tr.eo c.ổ, bị tước đi mạng sống, c.hết trong oan khiên, tủi
nhục.
Tổng thống Mỹ George Bush, người hoạch định
chính cho cuộc chi.ến tran.h này năm 2003 đã tuyên bố: "Một nước Iraq mới
sẽ là một hình mẫu về tự do, dân chủ, hoà bình và thịnh vượng ở khu vực Trung
Đông. Ở đó mọi người sẽ được sống trong hạnh phúc và tình bác ái, không có nhà
tù, tra t.ấn và đ.àn áp".
Nhưng điều đó đã không xảy ra. 19 năm
liên tục, Iraq vẫn chìm trong b.ạo l.ực, trong các cuộc khủng hoảng kinh tế,
chính trị, xã hội triền miên, hơn 1,5 triệu người ch-ết, hơn 2 triệu người phải
tha hương, bỏ đất nước ra đi lánh nạn. Đất nước bị tàn phá, tan rã và chia cắt
về sắc tộc và tôn giáo. Đến hôm nay, chi.ến tra.nh vẫn còn đó, tiếng b.om đ.ạn
vẫn đang vang lên xét nát bầu trời, lòng người Iraq, Iraq vẫn rỉ máu.
Chính cựu ngoại trưởng Mỹ Collin Powell,
người đã cầm một vật thể nhỏ giơ lên trước Đại hội đồng LHQ đầu 2003 và nói rằng
đây là loại vũ khí gi.ết người hàng loạt của Iraq, sau này đã phải thừa nhận:
"Nỗi hổ thẹn nhất trong cuộc đời hoạt động ngoại giao của tôi là đã buộc
phải nói dối" theo lệnh của Cơ quan tình báo Mỹ CIA và cuộc chiến đã được
dựng lên theo những lý do không có thật.
Đặc biệt, ông Bush khi trả lời phỏng vấn
đài truyền hình ABC gần đây cũng đã phải lên tiếng: "Sự hối tiếc lớn nhất
trong nhiệm kỳ Tổng thống của tôi là đã dựa vào những thông tin sai lệch của cơ
quan tình báo CIA về việc Iraq có một kho vũ khí hủy diệt".
Thế nhưng họ - Mỹ, phương Tây vẫn không
dừng lại, họ vẫn gieo rắc tội ác, ban phát cái ch*ết cho dân tộc khác vì lợi
ích của họ, họ cũng chẳng quan tâm đến dân chủ, nhân quyền, sự sống của người
dân Iraq hay bất kỳ quốc gia nào khác.
Nhớ về mấy chục năm qua, chúng ta được sống
trong yên bình mỗi ngày, được tự do, tự tại... tại sao cũng là con người, phận
người mà chúng ta lại được hưởng cuộc sống an nhàn, an lành hơn người dân Iraq?
Có một điều mỗi người chúng ta phải nhớ
và không được quên: Số phận của mỗi cá nhân - con người luôn gắn liền với số phận
của dân tộc - đất nước! Số phận của đất nước do ai tạo nên? Do chính cha ông
chúng ta và chính chúng ta tạo nên! Và bây giờ, số phận dân tộc - đất nước do
chính chúng ta làm chủ! Chỉ khi chúng làm chủ và tự chủ đất nước mới phát triển
thịnh vượng, dân tộc mới trường tồn!
Đừng bao giờ ảo tưởng, mơ mộng viễn vông
để rồi không có cơ hội khắc phục sai lầm, tắm mình trong bể máu.
TIẾNG TỔ QUỐC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét