Đó là một phong trào xuất hiện ở nước Mỹ vào
đầu năm 2011. Tên của phong trào này nói lên rằng một phần trăm (1%) dân số Mỹ
giàu có sở hữu tài sản quốc gia bằng số tài sản của chín mươi chín phần trăm
(99%) dân số. Phong trào này khi đó cũng đã lan sang nhiều nước tư bản chủ
nghĩa, song chẳng đem lại thắng lợi cho đa số dân chúng.
Thế là, 99% thất bại trước 1%; 1% vẫn là kẻ
quyết định vận mệnh của 99%; cuối cùng 99% vẫn phải phục tùng 1%. Tại sao lại
như vậy?
Rất đơn giản, vì tất cả quyền lực đều nằm
trong tay con số 1%. Thể chế chính trị; cơ quan lập pháp, tư pháp và hành pháp;
quân đội và cảnh sát; tài nguyên quốc gia… đều bị đặt dưới quyền quyết định và
chi phối bởi con số 1%.
Nền dân chủ mà chính phủ các nước theo công
thức 1/99 thường rao giảng, tưởng rằng người dân nước đó được hưởng nhiều
“quyền” nhưng điều kiện để thực hiện các quyền dân chủ đó lại không có. Chính
vì vậy mà trong một thể chế dân chủ tư bản không thể giải quyết được tình trạng
bất bình đẳng xã hội, giữa người giàu với người nghèo, giữa tầng lớp cầm quyền
và dân chúng, giữa các sắc dân trong một nước.
Bây giờ ta nói về tài nguyên của quốc gia.
Những thứ này của nước Mỹ do những ai nắm giữ? Không phải trong tay của con số
99% đâu ạ. Điển hình, nước Mỹ có mấy ông vua đích thực – John D. Rockefeller,
vua dầu lửa; Andrew Carnergie, vua sắt thép; Cornelius Vanderbilt, vua đường
sắt; J. P. Morgan, vua ngân hàng; Henry Ford, vua xe hơi và còn nhiều vua nữa.
Tất cả là trong tay tư nhân, chứ chẳng có gì do nhà nước (thay mặt nhân dân)
quản lý và khai thác.
Tỷ như quyền bầu cử. Rất dân chủ, tất cả những
người có quyền công dân đều được đi bầu tổng thống “của mình”. Nhưng, có những
trường hợp bà ứng viên nọ dành được đa số phiếu phổ thông, nhưng ông kia lại
dành được đa số phiếu “đại cử tri”, thế là bà nọ rớt! Cuối cùng cái phiếu phổ
thông ấy có tác dụng gì?
Quyền ứng cử? Xin mời! Ai cũng có quyền, song
nếu như bạn hội đủ hai điều kiện – Tiền và được giới tài phiệt ủng hộ.
Trước hết nói về tiền. Bạn có giàu bằng ông
Thượng nghị sĩ Bernie Sanders không? Ông ấy có tiền và có thể sẽ có nhiều người
đóng góp vào quỹ tranh cử của ông ấy. Nhưng ông ấy đã thất bại trong các cuộc
bầu cử năm 2016 và 2020. Tại sao? Tại vì ông ấy thiếu yếu tố thứ hai – không
phục vụ cho các nhà tài phiệt. Những nhà tài phiệt không thích khi ông ấy đòi
phải có sự bình đẳng trong thu nhập; phải có hệ thống y tế phổ quát; người dân
phải thực sự có quyền tự do dân sự (dân chủ và nhân quyền); chống phân biệt
chủng tộc; chống đạo luật Ái quốc (giám sát người dân); chống chiến tranh ở
Iraq…
Cứ như những gì ông ấy đòi thì hóa ra nước Mỹ
đã là một nước XHCN mất rồi. Giới tài phiệt đâu có chịu.
Khi đảng Dân chủ của ông Obama ra đạo luật
kiểm soát súng đạn làm cho Hiệp hội súng trường Mỹ (NRA) tức tối. Thế là NRA
chi ngay chục triệu USD vào quỹ tranh cử của ứng viên Donald Trump. Khi ông này
trúng cử, thế là cái đạo luật kia bị bóp cổ cho chết!
Chắc chắn có bạn sẽ hỏi, nếu vậy thì tại sao
dân Mỹ lại sướng thế? Sướng hay khổ là sự so sánh tương đối. Sướng so với ai và
khổ so với ai. Cái đó tùy bạn./.
Nguồn TIẾNG TỔ QUỐC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét