Theo chủ nghĩa Mác-Lênin, dân chủ xã hội chủ nghĩa, dân chủ
vô sản là đồng nghĩa (V.I.Lênin còn dùng thuật ngữ: dân chủ Xôviết, chuyên
chính vô sản). Đây là nền dân chủ mà ở đó dân chủ với nghĩa toàn bộ quyền lực
thuộc về nhân dân. Điều đó trở thành nguyên tắc, mục tiêu của sự phát triển xã
hội, thể hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, về bản chất, là sự lãnh đạo
chính trị của giai cấp công nhân thông qua chính đảng của nó đôi với toàn xã hội,
nhưng không phải chỉ đề thực hiện quyền lực và lợi ích riêng cho giai cấp công
nhân, mà là để thực hiện quyền lực và lợi ích của toàn thể nhân dân, trong đó
có giai cấp công nhân. Nên dân chủ xã hội chủ nghĩa do đảng cộng sản lãnh đạo -
yếu tố quan trọng để đảm bảo quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, bởi vì, đảng
cộng sản đại biểu cho trí tuệ, lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động
và toàn dân tộc. Với nghĩa này, dân chủ xã hội chủ nghĩa mang tính nhất nguyên
về chính trị. Sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua đảng cộng sản đối với
toàn xã hội về mọi mặt được V.LLênin gọi là sự thống trị chính trị.
Trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhân dân lao động là những
người làm chủ các quan hệ chinh trị trong xã hội. Họ có quyền giới thiệu các đại
biểu tham gia vào bộ máy chính quyền từ Trung ương đến địa phương, tham gia
đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, xây dựng bộ máy và cán bộ nhân
viên nhà nước. Quyền được tham gia rộng rãi vào công việc quản lý nhà nước của
nhân dân chính là nội dung dân chủ trên lĩnh vực chính trị.
Bàn về quyền làm chủ của nhân dân trên lĩnh vực chính trị,
Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Trong chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa thì bao nhiêu quyền
lực đều là của dân, bao nhiêu sức mạnh đều ở nơi dân, bao nhiêu lợi ích đều là
vì dân[1]...
Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước xã hội chủ nghĩa, do đó về thực chất
là của nhân dân, do nhân dân và vi nhân dân. Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa,
khác với các cuộc cách mạng trước đây là ở chỗ, nó là cuộc cách mạng của số
đông, vì lợi ích của số đông nhân dân. Theo Hồ Chí Minh: “Tổng tuyển cử là một
dịp cho toán thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức, để gánh
vác công việc nước nhà. Trong cuộc Tổng tuyển cử, hễ là những người muốn lo việc
nưóc thì đều có quyền ra ứng cử; hễ là công dân thì đều cổ quyền đi bầu cử”[2]ề
Quyền được tham gia rộng rãi vào công việc quản lý nhà nước chính là nội dung
dân chủ trên lĩnh vực chính trị.
V.I.Lênin còn nhấn mạnh, dân chủ xã hội chủ nghĩa là chế đô
dân chủ của đại đa số dân cư, của những người lao động bị bóc lột là chế độ mà
nhân dân ngày càng tham gia nhiều vào công việc nhà nước. Với ý nghĩa đó,
V.I.Lênin đã diễn đạt một cách khái quát về bản chất và mục tiêu của dân chủ xã hội chủ
nghĩa: “Chế độ dân chủ vô sản so với bất cứ chế độ dân chủ tư sản nào, cũng dân
chủ hơn gấp triệu lần”[3].
Tóm lại, xét về bản chất chính trị, dân chủ xã hội chủ
nghĩa vừa có bản chất giai cấp công nhân, vừa có tính nhân dân rộng rãi tính
dân tộc sâu sắc. Do vậy, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa khác về chất so với nền
dân chủ tư sản ở bản chất giai cấp (giai cấp công nhân và giai cấp tư sản); ở cơ chế nhất nguyên
và cơ chế đa nguyên một đảng hay nhiều đảng); ở bản chất nhà nước
(nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền tư sản).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét